Chương 11: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt – Tiểu phiên ngoại
Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt
Dịch Bạch nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra không ngừng. Hắn phảng phất như rơi vào một cơn ác mộng vô tận, vũng bùn lầy lội hóa thành đôi bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy cổ chân hắn, lôi hắn xuống vực sâu.
Bùn dơ bao phủ khắp người, hắn gần như nghẹt thở rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn hét lên: “Đừng mà!”
Đây là một gian trúc xá yên tĩnh.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh lẽo trong lòng hắn.
Lớp áo lót trắng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cảm giác dính dấp quen thuộc khiến dạ dày hắn trào lên từng cơn buồn nôn.
Hắn ngồi dậy, hình ảnh cuối cùng trong đầu là lúc hắn đánh mất chính mình, trên người bị dùng đủ loại công cụ, không lúc nào là không chìm nổi trong bể dục, hoàn toàn trở thành nô lệ phát tiết của năm tên đồ đệ.
Đôi mắt mờ mịt dần trở nên thanh tỉnh.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi.
Cảm nhận được luồng sức mạnh vừa lạ vừa quen trong cơ thể, Dịch Bạch không khỏi trợn tròn mắt. Hắn… tu vi của hắn vẫn còn?
Nhưng trước khi năm tên đồ đệ ra tay, tu vi của hắn chỉ ở Đại Thừa kỳ, mà hiện tại, Dịch Bạch nhanh chóng nhận ra hắn đã đạt tới Độ Kiếp kỳ đỉnh phong!
Lực lượng hùng hậu hội tụ trong cơ thể này khiến Dịch Bạch có trực giác rằng mình có thể đánh bại mọi đối thủ trên đời.
Nhưng… chẳng phải đan điền của hắn đã bị đại đồ đệ phá hủy rồi sao? Chuyện này là thế nào?
Đứng trước gương cởi áo ra, hắn mới phát hiện vóc dáng hiện tại của mình cực kỳ tốt: vai rộng eo thon, lồng ngực săn chắc, đường cơ bắp tuyệt đẹp, tám múi bụng, nhân ngư tuyến, đôi chân dưới lớp trường bào cũng vô cùng rắn rỏi.
Đúng là kiểu người mặc áo trông gầy, cởi áo có thịt.
Dịch Bạch: “?”
Hắn ngây người, cơ thể của hắn rõ ràng không phải như vậy!
Dáng người hắn vốn cao gầy, mảnh khảnh, bụng phẳng lì mềm mại, không hề có nhân ngư tuyến hay tám múi bụng!
Càng không có nhiều cơ bắp như thế này!
Có khoảnh khắc, Dịch Bạch nghi ngờ mình đã đoạt xá người khác.
Nhưng khuôn mặt trong gương rõ ràng là khuôn mặt thật của hắn!
Chỉ là trên cơ thể này phủ đầy những vết sẹo đủ loại ——
Mà trên người hắn vốn dĩ chỉ có những vết ngân hồng vĩnh viễn không phai.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đang lúc hắn định sắp xếp lại suy nghĩ thì một tiếng gọi cắt ngang.
“Thanh Hạo Tiên Tôn!”
Dịch Bạch sững người, đẩy cửa bước ra.
Một đệ tử lạ mặt đứng trước mặt hắn, cung kính chắp tay: “Thanh Hạo Tiên Tôn.”
Dịch Bạch lạnh mặt, bất động thanh sắc hỏi: “Chuyện gì?”
“Người định xử trí Đại sư huynh và bọn họ thế nào ạ?”
Dịch Bạch: “???” Cái gì?
“Người đã phế sạch tu vi của bọn họ, nhốt vào địa lao, hôm qua người dặn con nhắc người hôm nay sẽ xử lý bọn họ…”
Dịch Bạch: “…”
“Tống Huyền bọn chúng phạm lỗi tày trời, ta nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc.” Dịch Bạch lạnh giọng lên tiếng, gương mặt phủ một lớp sương lạnh.
Thấy đệ tử kia không hề phản đối mà vẫn cung kính đứng đó, Dịch Bạch liền xác định: Đại sư huynh và những người kia chính là mấy tên đồ đệ của hắn!
Trúc xá quen thuộc, khuôn mặt giống hệt, danh xưng Thanh Hạo Tiên Tôn, còn có cả Đại sư huynh…
Vậy nên, hắn trọng sinh rồi sao?
Hay nói cách khác —— hắn trọng sinh vào cơ thể của chính mình ở một thế giới song song? Một bản thể khác của chính mình lại lợi hại đến vậy sao? Không chỉ tu luyện đến Độ Kiếp kỳ mà còn thoát khỏi vận mệnh trở thành cấm luyến của năm tên đồ đệ kia?
Trong mắt Dịch Bạch thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng miệng vẫn nhàn nhạt nói: “Dẫn đường đi.”
Dịch Bạch nghĩ thầm có lẽ bản thể kia chỉ đánh thương mấy tên đồ đệ rồi nhốt vào địa lao lúc bọn chúng đang trọng thương.
Thế nhưng khi đứng trước cửa địa lao, hắn thấy năm tên đồ đệ đang nằm thê thảm trên đất, toàn thân chật vật, không còn một tia linh khí nào. Thần thức lướt qua một vòng, Dịch Bạch sững sờ: “!!!”
Lũ đồ đệ kia vậy mà đã bị phế sạch tu vi hoàn toàn!
Nếu không có kỳ ngộ cực lớn, cả đời này bọn chúng coi như bỏ đi. Đan điền nát vụn, kinh mạch bị hủy, nơi đan điền vẫn còn tàn lưu dao động linh lực quen thuộc —— đó chính là do hắn tự tay làm.
Những kẻ từng cao cao tại thượng, dùng vẻ tà ác trào phúng kéo hắn xuống vực sâu, giờ đây lại nằm như chó chết trên mặt đất mà thoi thóp.
Trong lòng Dịch Bạch không khỏi trào dâng một trận khoái cảm.
Năm tên đồ đệ cũng nhanh chóng nhìn thấy Sư tôn của mình đang đứng ở cửa lao, dáng vẻ thanh cao thoát tục, lạnh lùng như băng sương.
Đường nét khuôn mặt hắn phủ đầy vẻ lãnh đạm và xa cách, đôi mắt như đã ngâm trong đầm lạnh ngàn năm tựa hồ có gì đó khác biệt, nhưng bọn chúng không nói rõ được là khác ở đâu.
Tống Huyền khàn giọng, lần đầu tiên chịu yếu thế trước Sư tôn: “Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi…”
Hắn biết mình không thể trì hoãn thêm nữa! Khinh nhờn tiên nhân chắc chắn phải trả giá đắt, nhưng cái giá này quá lớn! Nếu không được chữa trị, hắn sẽ thực sự trở thành một phế nhân còn không bằng cả phàm nhân. Một kẻ tâm cao khí ngạo, đã quen đứng ở vị trí cao ra lệnh như Yêu đế sao có thể chịu đựng nổi điều này!
Thế nhưng lời van xin này lại khiến ánh mắt Dịch Bạch lạnh xuống, tràn ngập sát ý băng giá.
Nhớ năm xưa, Tống Huyền cũng dùng cái giọng đáng thương này nói: “Sư tôn, người thử cái này xem”, nhưng đầu ngón tay lại vê viên cầu gai tẩm đầy nước gừng, không chút do dự đẩy vào. Trải nghiệm đau đớn đến chết đi sống lại ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bảo sao hắn không giận, không oán, không hận!
Quá khứ nơi địa ngục đã sớm mài mòn tình cảm của hắn dành cho năm tên đồ đệ, hiện tại hắn chỉ muốn nghiền xương bọn chúng thành tro!
Cơn sát ý điên cuồng trong lòng bị hắn cưỡng ép nén xuống. Tại sao năm tên này lại bị một bản thể khác của chính mình phế đi tu vi và nhốt lại? Trực giác mách bảo hắn rằng lý do có lẽ vẫn giống kiếp trước của hắn. Chẳng qua bản thể này thực lực cường đại, tâm cơ thâm trầm, ra tay tàn độc, ngay cả đồ đệ nuôi dưỡng nhiều năm cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Còn hắn thì mềm lòng, không hề đề phòng đồ đệ, thực lực lại không đủ nên mới dẫn đến bi kịch kiếp trước.
Sự thật rốt cuộc có phải như vậy không?
Dịch Bạch khẽ động tâm niệm, giơ tay lên —— Cách không sưu hồn!
Đạt đến tu vi như hắn hiện tại, không cần bất kỳ tiếp xúc thể xác nào cũng có thể vận dụng thuật sưu hồn.
Lũ đồ đệ trợn tròn mắt, liều mạng chống cự, nhưng tu vi đã mất thì sao ngăn cản nổi? Thuật sưu hồn ăn mòn linh hải, đọc lấy ký ức.
Hắn phát hiện bản thể kia không gọi là Dịch Bạch mà tên là Lâm Tiện Bạch.
Quả nhiên đời này năm tên đồ đệ vẫn nảy sinh tâm tư bẩn thỉu với hắn. Chẳng qua Lâm Tiện Bạch này càng lãnh khốc và cường đại hơn, mưu lược sâu xa, tàn nhẫn với kẻ khác và cũng chẳng nương tay với chính mình.
Khoảng thời gian trúng Đốt Dục Cổ, Dịch Bạch cả đời này không muốn nhớ lại. Vậy mà bản thể kia lại hiên ngang rạch bụng lấy cổ. Sự quyết đoán này khiến Dịch Bạch cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Ký ức đã đọc xong. Thuật sưu hồn tuy có thể đọc ký ức nhưng lại gây tổn thương cực lớn cho não bộ và tinh thần, kẻ bị thi thuật sau khi xong sẽ trở thành một kẻ ngốc.
Dịch Bạch thu tay lại, đồng tử năm tên đồ đệ rã rời, tia thanh tỉnh cuối cùng cũng biến mất, bọn chúng ngã vật ra đất không ngừng run rẩy. Nếu cứ thế ném bọn chúng ra khỏi tông môn, tin chắc bọn chúng sẽ sống không bằng chết. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, mạng người như cỏ rác. Nhưng chuyện gì cũng có thể nằm ngoài dự đoán. Nếu bọn chúng được ông trời chiếu cố mà khôi phục lại đỉnh phong thì đó tuyệt đối không phải điều Dịch Bạch muốn thấy, cũng không phải điều hắn có thể chịu đựng.
Vì thế, Dịch Bạch phất phất tay, đệ tử canh giữ địa lao tiến lại gần, cung kính nói: “Tiên Tôn.”
Hắn mở lời, nhẹ nhàng như gió thoảng: “Giết hết bọn chúng đi.”
Dịch Bạch không tự tay kết liễu cũng là chút thể diện cuối cùng hắn dành cho những kẻ từng là đồ đệ của mình.
“Tuân lệnh, Tiên Tôn.”
Lâm Tiện Bạch quản lý đệ tử dưới trướng cực kỳ nghiêm khắc, đối với quy củ và mệnh lệnh của cấp trên, cấp dưới chỉ có phục tùng tuyệt đối. Đệ tử kia không hề do dự, linh lực hóa thành lưỡi đao sắc bén cắt đứt yết hầu bọn chúng. Năm tên đồ đệ ngu dại, còn không bằng phàm nhân, không chút sức kháng cự, máu tươi văng khắp nơi.
Yêu hoàng Tống Huyền, Tiên quân Vân Cẩn Trần, tuyệt thế kiếm tu Phó Ngạn, Quỷ đế Lãnh Thiên Thương, thiên tài tu luyện Giang Tân từng lừng lẫy một thời, nay cứ thế ngã xuống, thế gian không còn để lại một tia dấu vết.
Khoảnh khắc bọn chúng chết đi, gánh nặng trong lòng Dịch Bạch đột nhiên tan biến, cảm giác nghẹt thở bấy lâu nay cũng không còn nữa. Sau khi xử lý xong thi thể bọn chúng, chẳng biết từ lúc nào Dịch Bạch đã trở về nội phong của mình.
Hắn thấy trên bàn trong trúc xá có thêm một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng lại mang vài phần tiêu sái, đủ thấy chủ nhân của nó phi phàm thoát tục:
“Chuyện cũ đau buồn không nên nhắc lại, con đường phía trước rạng rỡ ánh hào quang.”
—— Toàn văn hoàn ——