Chương 7: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt Chương 7
Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt
11
Các ngươi tưởng Lâm Tiện Bạch đưa ta đi rồi thì chuyện gì cũng bỏ qua sao?
Không.
Ta trầm mặc nhìn năm gã nam nhân cặn bã bị nhốt trong địa lao dưới lòng đất của Thanh Hạo phong.
Lâm Tiện Bạch xem ra thực sự bị năm tên nghịch đồ này chọc giận đến phát điên, ngay cả một viên đan dược cũng không cho, cứ để mặc bọn hắn nằm chật vật khắp đất.
Lâm Tiện Bạch nửa ôm lấy ta, đôi mắt phượng thanh lãnh lướt qua đám đồ đệ, ngữ khí bình thản vô cùng: “Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Sư nương của các ngươi.”
Ta: … Chàng có cần trực tiếp như vậy không?
Đám đồ đệ: …
Tống Huyền bị chọc giận đến mức hộc máu.
Ánh mắt những tên đồ đệ khác vô cùng khủng bố, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Giang Tân “ha ha” cười lên điên dại: “Sao nào? Sư tôn chê bọn ta không làm người thỏa mãn được sao? Vậy có cần… Á!”
Hắn “oanh” một tiếng hộc ra mấy chiếc răng dính máu.
Nhưng nụ cười của hắn vẫn điên cuồng như cũ.
Từ đâu ra cái loại bệnh tâm thần này vậy!
Lâm Tiện Bạch lộ vẻ căm phẫn, đang định giơ tay làm gì đó thì ta đã giữ lấy ống tay áo hắn, chủ động ôm lấy eo hắn, dâng lên một nụ hôn trên bờ môi mỏng, sau đó khiêu khích nhìn bọn hắn: “Lâm Tiện Bạch là của ta.”
Nhìn thấy vị Sư tôn cao cao tại thượng của mình lúc này lại mang vẻ mặt sủng nịnh, mặc kệ cô nương bên cạnh quấy rầy, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như băng sương thường ngày, ngay cả một tia ôn nhu cũng chưa từng bố thí cho bọn hắn, lũ đồ đệ kia ghen tị đến mức phát cuồng, tròng mắt vằn lên những tia máu.
Nhưng khổ nỗi Sư tôn không chỉ đánh bọn hắn thừa sống thiếu chết mà còn hạ Thực Linh Tán, khiến bọn hắn chỉ còn lại sự phẫn nộ bất lực.
Ha ha, mơ tưởng bạn trai ta sao? Tức chết các ngươi luôn!
Ta tựa nửa người vào Lâm Tiện Bạch, nghịch lọn tóc của hắn, phô trương sự thân mật khăng khít giữa hai người.
“Kỳ Sương, bọn ta thật không ngờ, người mà Sư tôn tâm duyệt lại là ngươi! Nếu sớm biết…” Tống Huyền nham hiểm chằm chằm nhìn ta, trông như muốn băm vằm ta ra vậy.
“Nàng ta không phải Kỳ Sương.” Vân Cẩn Trần ho vài tiếng, máu tươi trào ra khóe miệng nhiều hơn nhưng hắn chẳng thèm để tâm mà lau đi, “Ngươi quên rồi sao? Sư tôn gọi nàng là 『 Nhan Hề 』. Kỳ Sương sớm đã bị nàng ta đoạt xá rồi.”
Ta không mấy bận tâm, cười khẽ một tiếng: “Thông minh đấy. Ta quả thực không phải Kỳ Sương. Ngược lại là các ngươi, đại nghịch bất đạo, bại hoại luân thường, đạo lý 『 một ngày làm thầy, cả đời làm cha 』, ngay cả Sư tôn của mình cũng dám mơ tưởng, đúng là gan tày trời!”
Vẻ lãnh đạm thường ngày của Phó Ngạn trước mặt người ngoài đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại ác ý đậm đặc, hắn mở lời: “Sư tôn, có phải nàng ta đã quyến rũ người không? Bọn ta mới là đồ nhi thân truyền của người! Một cô hồn dã quỷ không biết từ xó xỉnh nào chui ra sao có thể xứng với người?”
Ta: … Ngươi mới là cô hồn dã quỷ ấy!
“Sư tôn, chỉ mình nàng ta làm sao thỏa mãn được người, hay là để bọn ta…”
“Bộp” một tiếng, Lãnh Thiên Thương bị Lâm Tiện Bạch phẫn nộ đánh bay vào vách tường.
Lâm Tiện Bạch vung bút vẽ một trận pháp, sắc mặt đen lại đáng sợ, dắt tay ta rời đi.
Ta cảm thấy cạn lời: Đúng là không hổ danh thế giới Hải Đường, mấy cái thứ rác rưởi này trong đầu toàn là chuyện sắc dục!
Kỳ thực ta không phản cảm tình sư đồ, nhất là trong phim ảnh, hai bên yêu nhau mà phải khắc chế, cẩn trọng, tràn đầy cảm giác cấm kỵ thì đúng là kích thích! Nhưng nhìn cái đám đồ đệ không màng ý nguyện đối phương, tùy tiện nhục nhã người khác nhân danh “tình ái” này, ta chỉ thấy kinh tởm. Các ngươi mau cút càng xa càng tốt đi!
12
“Hệ thống, ta tìm được bạn trai rồi. Khi nào chúng ta có thể trở về?” Ta hỏi hệ thống.
“Sắp rồi nha ~ không cần đợi lâu đâu. Một tháng sau ta có thể truyền tống các ngươi về.”
“Chuyện đã hứa với ngươi, ta sẽ giúp.” Ta nói.
Hệ thống gật đầu.
Ta có thể tới thế giới Hải Đường này là vì đã thực hiện một cuộc giao dịch với hệ thống.
Nó giúp ta xuyên không qua thời không, ta giúp nó tìm lại ký chủ đời trước.
Ký chủ đời trước của nó hiện đang ở thế giới hiện thực.
Đây cũng chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ là tìm một người thôi, sau khi trở về vận dụng thế lực gia tộc là được.
Còn về việc ký chủ đó và hệ thống có câu chuyện gì, ta cũng chẳng buồn quan tâm.