Chương 6: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt Chương 6
Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt
Lâm Tiện Bạch gắt gao ôm lấy ta, tựa như sợi dây đàn căng bấy lâu đột nhiên đứt đoạn. Những giọt nước mắt lớn lăn dài từ hốc mắt hắn, rơi xuống cánh tay ta, nóng hổi như muốn bỏng cả da thịt.
Ta lập tức hốt hoảng: “A Bạch, chàng làm sao vậy?”
Ngay sau đó, đôi môi ta bị hai cánh môi ấm áp lấp đầy. Đó không phải nụ hôn ôn nhu triền miên như ở thế giới hiện thực, mà là một cơn mưa rền gió dữ, trực tiếp cạy mở hàm răng ta, sâu sắc chiếm đoạt, phảng phất như muốn đem tất cả tình si, thương nhớ và thống khổ trong suốt thời gian qua truyền hết cho ta.
Nước mắt trên mặt hắn cũng quệt sang mặt ta, ẩm ướt và dính dấp.
Nụ hôn kết thúc.
“Ahh ——” Ta khẽ chạm vào môi, một trận đau đớn truyền đến.
Trời ạ, môi ta trầy da luôn rồi! Lâm Tiện Bạch, chàng có cần cuồng dã đến mức này không!
Chưa đợi ta kịp lên tiếng trách móc, giọng Lâm Tiện Bạch đã nghẹn ngào, chứa đựng sự tuyệt vọng và vô lực sâu sắc: “Để ta ôm một chút, ta ở nơi này đã đợi một ngàn năm rồi…”
Một ngàn năm?!
Ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trái tim tựa hồ bị một sức mạnh khổng lồ bóp nghẹt, cơn đau kịch liệt lan tràn đến tận đầu ngón tay khiến chúng không tự chủ mà run rẩy. Cả người ta phảng phất như bị hóa đá.
Hồi lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Một ngàn năm?” Ta nhắm mắt lại, nước mắt trượt dài. Hóa ra chúng ta không chỉ cách trở về không gian, mà ngay cả thời gian… nghe cũng xa xôi đến mức không thể chạm tới.
Ta lặng lẽ để hắn ôm, chậm rãi tiêu hóa con số đầy tuyệt vọng này.
Lâm Tiện Bạch chậm rãi thở ra một hơi: “Nơi này vốn dĩ cũng có một hệ thống,” ngữ khí của hắn âm trầm đến mức muốn giết người, “Cái thứ quỷ quái đó vậy mà bắt ta phải đi theo cốt truyện mới có thể trở về thế giới hiện thực!”
Ta cảm thấy cổ họng đắng nghét: … Đi theo cốt truyện?!
Phải biết rằng, cốt truyện thực sự không chỉ dừng lại ở mấy tên đồ đệ kia!
Ta đoán tác giả này nghĩ rằng, dù sao cũng đã bị mấy gã đồ đệ làm nhục rồi, thêm một đám người nữa chắc cũng chẳng sao?
Vì thế còn có cả người qua đường, cấp dưới, lũ Yêu tộc đê tiện và ma tu… Dường như nếu không bẻ gãy đôi cánh của vị Tiên Tôn thanh cao xinh đẹp, nghiền nát ngạo cốt của hắn, dìm hắn xuống vũng bùn hôi hám bẩn thỉu thì quyết không bỏ qua.
Lâm Tiện Bạch vốn là người bình thường, không hề có hứng thú với nam nhân, bắt hắn phải nằm dưới thân nam nhân hầu hạ, quả thực còn khó chịu hơn giết hắn.
“Sau này khi đạt tới Độ Kiếp kỳ, ta đã bóp nát hệ thống kia.” Lâm Tiện Bạch đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, nhưng ta lại tinh mắt nhìn thấy dưới ống tay áo hắn thấp thoáng có những vết sẹo.
Ta chộp lấy tay hắn. Gương mặt Lâm Tiện Bạch hiện lên một thoáng hoảng loạn, nhưng ta nhanh tay hơn, lập tức vén ống tay áo rộng lùng bùng của hắn lên.
Chỉ thấy trên cánh tay trắng ngần như ngọc của hắn phủ kín những vết bỏng rát do điện giật!
Ngón tay ta run rẩy lướt qua cánh tay hắn, giọng khàn đặc: “Sao lại nông nỗi này? Đạt đến cảnh giới như chàng rồi, còn ai có thể thương tổn được chàng?”
Lâm Tiện Bạch không hề giấu diếm: “Là hệ thống. Chỉ cần ta vi phạm cốt truyện một lần, liền bị điện giật một lần.”
Ta bàng hoàng nhìn hắn.
Tất cả những phần vi phạm đều là những tình tiết xác thịt, vậy trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu vết thương như thế này?
“Không sao, đều đã qua rồi.” Lâm Tiện Bạch dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, ngữ khí ôn nhu, “Không đau đâu, thật đấy.”
Chàng lừa quỷ chắc!
Nước mắt ta lại không tự chủ được mà tuôn rơi.
“Ngoan, hiện tại ta vẫn ổn, không thiếu tay thiếu chân, Hề Nhi đừng khóc nữa.”
Ta hỏi: “Mấy tên đồ đệ kia cũng là chàng tự mình thu nhận?”
Lâm Tiện Bạch “Ừ” một tiếng: “Cốt truyện này không thể tránh khỏi. Thanh Hạo phong quá quạnh quẽ, vả lại căn cốt của bọn hắn cũng rất tốt. Ta vốn nghĩ thu nhận mấy đứa trẻ đặt dưới mắt, chúng sẽ chẳng thể gây ra sóng gió gì, cứ như thầy trò bình thường mà dạy bảo, ai ngờ bọn hắn vẫn sinh ra tâm tư đó với ta.”
“Bọn hắn từng nhiều lần thăm dò ta, ta cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rằng ta không thích nam nhân.” Lâm Tiện Bạch cười lạnh một tiếng, “Không ngờ bọn hắn vẫn cố chấp như vậy, xem ra là lúc nhỏ thiếu đòn!”
Ta: …