Chương 5: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt Chương 5

Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt

Mục lục nhanh:

8
Ta đánh ngất một thị nữ, tráo đổi y phục, lấy ngọc bài treo bên hông mình.
Lại lấy viên Bích Linh Châu che giấu tu vi từ trong nhẫn trữ vật ra mang theo người, đồng thời uống một viên Dịch Dung Đan.
Thần thái thay đổi, ta cúi đầu, lộ ra vẻ mặt vâng vâng dạ dạ.
Dọc đường vô cùng thuận lợi, thế nhưng khi sắp đến chủ điện, một tên thị vệ nheo mắt hỏi: “Sao ta trông ngươi lạ thế, chưa thấy bao giờ?”
Trong lòng ta khẽ giật mình, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ trấn định: “Linh Linh hầu hạ ở chủ điện có chút việc, nên nhờ ta thay ca.”
Hắn thấy tu vi của ta chỉ ở mức Luyện Khí, liếc qua ngọc bài một cái rồi nhíu mày để ta đi qua.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, chủ điện phát ra một tiếng “Oanh” cực lớn, trực tiếp nổ tung.
Uy áp mạnh mẽ tựa như dời non lấp biển, hơi thở đe dọa nồng đậm khiến người ta nghẹt thở, trái tim co thắt lại.
Mấy tên thị vệ Kim Đan kỳ rõ ràng không chịu nổi uy áp kinh người này, thất khiếu đổ máu, miệng lẩm bẩm: “Bệ hạ…”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bản thân ta cũng chẳng khá khẩm hơn, nguyên chủ vốn ở Nguyên Anh trung kỳ, mấy ngày qua dù đang đi đường ta cũng không ngừng tu luyện, kết hợp với đan dược mới gượng ép lên được Nguyên Anh hậu kỳ.
Nhưng trước mặt kẻ mạnh thực sự, mọi thứ đều vô nghĩa.
Ta rên khẽ một tiếng, khóe môi rỉ máu, nghiến răng lao vào trong điện.
Sau đó, ta nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của bạn trai mình, hắn vận bạch y, làn da trắng như sương tuyết, tựa như khối mỹ ngọc thanh lãnh không thể khinh nhờn.
Dưới chân hắn là năm kẻ đang nằm vô cùng chật vật, trong đó có cả Phó Ngạn mà ta vừa gặp lúc nãy.
Hắn nhấc chân, dẫm thẳng lên lưng một kẻ trong số đó, giọng nói tàn nhẫn lại vô tình: “Lão tử thích nữ nhân! Cả lũ các ngươi cũng xứng mơ tưởng đến ta sao?”
Ta – kẻ luôn nghĩ bạn trai mình ôn nhu lễ độ, yếu đuối không thể tự lo liệu: ???
9
Dáng vẻ này của hắn, thật xa lạ làm sao…
Nhưng đồng thời, niềm vui sướng ngập tràn cũng bao vây lấy ta.
Chỉ cần hắn bình an vô sự là tốt rồi.
Nhưng ta nhìn quanh một lượt, đây có chắc là thời cơ tốt để nhận nhau không?
Lâm Tiện Bạch nhanh chóng phát hiện ra ta, hắn ngạc nhiên nhướng mày: “Ồ? Tống Huyền, thị nữ nơi này của ngươi tu vi cũng khá đấy, thế này mà vẫn chưa gục sao?”
Ta: … Gục cái đầu ngươi ấy!
Ta lập tức uống một viên đan dược, khôi phục lại dung mạo thật của nguyên chủ.
Phó Ngạn khó khăn quay đầu lại, trừng lớn mắt đầy vẻ không tin nổi: “Kỳ Sương sư tỷ?”
Ta chẳng thèm để ý đến hắn, bước lên một bước, thử gọi một tiếng: “Đường ca ca?”
Đây là biệt danh riêng ta đặt cho hắn, nếu hắn không mất trí nhớ, chắc chắn sẽ nhận ra.
Quả nhiên, thần sắc lạnh lùng của Lâm Tiện Bạch thay đổi hẳn, hắn kinh ngạc nhìn ta.
“Nhan Hề?!”
Tốt lắm, hắn nhận ra ta rồi, ta thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng ta không trụ nổi nữa rồi!
Đầu óc ta lúc này cứ kêu “ong ong”, khí huyết dâng trào, lồng ngực đau nhói, chất lỏng đặc quánh vị rỉ sắt tràn ra nơi khóe miệng.
Trước khi ngã vào một vòng tay vương vấn hương thơm thanh khiết, ta dùng hết sức bình sinh, phẫn nộ quát lớn: “Lâm Tiện Bạch, chàng mẹ nó mau thu lại uy áp cho ta!” Sau đó hoa lệ ngất đi.
Mẹ kiếp, uy áp của đại thần Độ Kiếp kỳ, đổi lại là ai mà chẳng mất mạng chứ!
Nếu không nhờ hệ thống gánh giúp phần lớn, ta đã chết ngay tại chỗ từ đời nào rồi!
Thế là thành ra: Ta định đi cứu bạn trai, kết quả lại vì bạn trai mà suýt mất xác.
10
Khi tỉnh lại lần nữa, ta ôm đầu ngồi dậy.
Đây là nơi nào?
Ta nhìn quanh bốn phía, một căn phòng bài trí xa lạ, đơn điệu và thanh lãnh.
Linh khí trái lại vô cùng dồi dào.
Trên bàn, một bó nguyệt quý hồng phấn được cắm trong bình hoa.
Cảm giác đau nhức nơi lồng ngực đã biến mất, ta thở hắt ra một hơi, vừa định đứng dậy thì một bóng người đã “vụt” vào từ cửa. Hắn ôm chặt ta vào lòng như thể vừa tìm lại được trân bảo đã mất, giọng nói run rẩy: “Hề Nhi…”
Ta đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn, không nói lời nào.
“Nàng cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Hắn buông ta ra, lo lắng hỏi dồn dập.
“Ta không sao.” Ta ho nhẹ vài tiếng, “A Bạch, đây là nơi nào?”
“Thái Thương Tông, Thanh Hạo phong.” Gương mặt hắn nhiễm vài phần ưu tư, “Hề Nhi, sao nàng cũng đến thế giới này? Nơi này rất nguy hiểm, nàng có biết không!”
Ta thản nhiên đáp: “Biết chứ. Tu chân giới, cường giả vi tôn, mạng người như cỏ rác. Nếu ta không tới, để chàng một mình ở đây sinh tử chưa biết sao?”
“Nàng đến đây bao lâu rồi? Có bị thương ở đâu không? Có ai làm khó nàng không? Mấy tên nghịch đồ kia có…” Lâm Tiện Bạch hỏi như liên thanh pháo, khiến ta nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước.
“Không lâu, cũng chỉ khoảng một tuần. Có một hệ thống đã đưa ta tới. Còn chàng thì sao?”


← Chương trước
Chương sau →