Chương 4: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt Chương 4
Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt
“Nói về dung mạo khuynh thành, ai mà chẳng biết Thanh Hạo Tiên Tôn của tu tiên giới —— Lâm Tiện Bạch?” Một hoa yêu đảo mắt, “Năm xưa ta may mắn được chiêm ngưỡng một lần, cả đời này khó mà quên được. Người bị giam giữ kia chắc cũng chỉ là sủng vật của bệ hạ thôi, sao bì được với Thanh Hạo Tiên Tôn?”
“Nhắc đến Thanh Hạo Tiên Tôn…” Một xà yêu chép miệng, mặt lộ vẻ tham lam thèm khát, “Ta cũng thật muốn thấy dáng vẻ hắn bị đè dưới thân, rũ bỏ vẻ thanh cao ngạo mạn ấy, liệu có bị dục niệm quấy nhiễu như kẻ phàm phu tục tử chúng ta chăng…”
“Nếu như có thể để chúng ta nếm thử hương vị của đệ nhất Tiên Tôn giới tu tiên, thì đúng là…”
“Các ngươi bớt lời đi, Cửu Vĩ Hồ tộc chúng ta vốn nổi tiếng xinh đẹp, nhưng gương mặt của Thanh Hạo Tiên Tôn thì ngay cả vị hồ tiên được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân trong tộc cũng không sánh bằng.”
“Thật vậy sao? Dung mạo Hồ tộc các ngươi đã đủ khiến nhân tu, yêu tu tâm chí kiên định phải đêm ngày nhung nhớ, vậy mà ngươi bảo còn không bằng Thanh Hạo Tiên Tôn? Thế thì hắn phải đẹp đến mức nào?”
…
Ta lạnh mặt nghe bọn chúng từng kẻ một buông lời bẩn thỉu về Lâm Tiện Bạch.
Ngón tay khẽ cử động, đang định ra tay thì.
“Ban ngày ban mặt các ngươi nằm mơ cái gì vậy? Có biết hiện tại Thanh Hạo Tiên Tôn tu vi thế nào không? Đại Thừa kỳ đỉnh phong đấy! Chỉ thiếu một bước nữa là tới Độ Kiếp kỳ! Lũ tiểu yêu tu vi Trúc Cơ, Luyện Khí thậm chí còn chưa hóa hình thành công như các ngươi, người ta chỉ cần dùng uy áp thôi cũng đủ khiến các ngươi hồn bay phách tán rồi!” Vị hoa yêu lúc nãy khinh bỉ nói. Lũ tiểu yêu này chẳng khác nào chuột cống hôi hám, không lo tu luyện hóa hình, ở đây mơ tưởng đến đệ nhất nhân của tu tiên giới, phải chăng dưới sự che chở của Yêu đế, chúng đã quên mất kiếp sống phiêu bạt, rẻ mạt như trâu ngựa trước kia rồi?
Nghe vậy, bọn chúng lập tức không vui, lì lợm lầm bầm: “Thì đã sao, đẹp như vậy chẳng phải là để cho người ta hưởng thụ à?”
“Suốt ngày giữ cái mặt lạnh, ai biết được có phải đang lạt mềm buộc chặt không?”
“Nếu có một ngày hắn mất hết tu vi, chẳng phải cũng giống chúng ta sao? Có khi còn thảm hơn, chỉ có thể làm cấm luyến cho các đại nhân vật thôi.”
…
Ta suýt nữa thì bật cười vì giận.
Cái thứ logic quái quỷ gì thế này?
Đúng là chuyện lạ đời.
Ánh mắt ta đảo qua một lượt, khẽ búng tay một cái.
Bột phấn trắng lặng lẽ hòa vào không khí, theo luồng gió lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nơi này.
Ta đi dạo thêm một vòng, thành công nghe ngóng được vị trí cung điện của Yêu đế, lại cảm nhận được vị trí của con bướm trên người Phó Ngạn, rồi rời khỏi tửu lầu.
Trong nguyên tác có nói, sau tình tiết ở thạch động, địa điểm sẽ chuyển dời đến cung điện Yêu đế.
Hệ thống tò mò hỏi: “Nàng vừa làm gì thế? Không phải là hạ độc cho bọn chúng chết từ từ đấy chứ?”
Ta: “Không, không, trông ta giống hạng người độc ác vậy sao?”
Ta kéo thấp mũ áo choàng, bước đi thong dong: “Phóng túng dục vọng quá độ sẽ hại thân, ta chỉ là đang giúp bọn họ thôi.” Ngoại trừ đóa tiểu hoa yêu kia ra, những kẻ còn lại cứ việc tận hưởng món quà đại lễ của ta đi!
Hệ thống: … Thật tàn nhẫn với bọn họ quá đi.