Chương 1: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt Chương 1
Truyện: Hóa Ra Bạn Trai Không Cần Ta Cứu Vớt
Bạn trai ta xuyên không vào tiểu thuyết.
Đến khi xem qua cốt truyện gốc, ta mới phát hiện hắn đã trở thành vị Sư tôn bị năm gã đồ đệ tùy ý trêu đùa trong nguyên tác, lúc này mới bừng tỉnh thế giới tiểu thuyết này rốt cuộc là hạng gì.
Hệ thống hỗ trợ ta xuyên vào thế giới này để cứu bạn trai trở về.
Thế nhưng.
Vị bạn trai vốn luôn ôn nhu lễ độ trong ấn tượng của ta, lúc này lại đang hạ nhục chà đạp năm gã đồ đệ dưới chân.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lại đầy vẻ châm chọc: “Lão tử thích nữ nhân! Các ngươi cũng xứng mơ tưởng đến ta?”
Ta – kẻ vốn định ngụy trang thành thị nữ lẻn vào cung điện để cứu vị bạn trai nhu nhược không thể tự lo liệu: ???!
1
Ta sa sầm mặt mày khép lại cuốn cốt truyện gốc.
Hừ, thật đúng là kích thích!
Truyện này quả không đăng nhầm trang web, từ chương đầu đến chương cuối chưa từng dừng lại giây nào!
Ngước mắt nhìn về phía tiên sơn mây mù lượn lờ.
Ngàn núi vừa tỉnh, triều vân rời hang, rặng núi uốn lượn, nguy nga cao ngất.
Không ai ngờ rằng, trong nguyên tác, tại một hang động trên núi cao thanh tịnh như vậy, sắp xảy ra những cảnh rất “nhạy cảm”, kiểu mà nếu ở thế giới khác thì sẽ bị gắn giới hạn 18+.
Đại đồ đệ quái đản tà mị, nhị đồ đệ ôn nhuận như ngọc, tam đồ đệ cao lãnh cấm dục, tứ đồ đệ phong lưu phóng túng, ngũ đồ đệ hoạt bát rạng rỡ.
“Mỹ nhân Sư tôn y phục hơi xộc xệch, gương mặt tuấn mỹ thanh lãnh lúc này ửng hồng một mảnh, thần sắc mơ màng…”
“Cổ chân trắng ngần như ngọc của hắn quấn lấy xiềng bạc, vòng qua vòng lại, chỉ cần khẽ động liền không ngăn được tiếng nức nở…”
“Đại đồ đệ ghé sát cổ vị Sư tôn mỹ mạo, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tinh tế, khiến người sau vô thức run rẩy, hắn khẽ cười một tiếng: 『 Sư tôn, người thật nhạy cảm quá đỗi. 』…”
Kẻ vốn tung hoành khắp web Hải Đường không đối thủ như ta, dù nhìn thấy tình tiết thế nào cũng có thể mặt không biến sắc, nhưng nếu áp mặt bạn trai mình vào, ta liền cảm thấy không ổn chút nào!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trai phải chịu sự đối xử ấy, lòng ta bùng bùng lửa giận, hận không thể đem năm gã đồ đệ kia nghiền xương thành tro!
“Ký chủ, nàng cần bình tĩnh!” Hệ thống nơm nớp lo sợ, chỉ e ta chẳng màng tất cả mà vung đao chém loạn rồi tự làm mình mất mạng, “Nàng đừng quên hiện tại thân thể này chỉ là Nguyên Anh kỳ, năm gã đồ đệ kia của bạn trai nàng nếu không phải Hóa Thần kỳ thì cũng là Đại Thừa kỳ, nàng đòi đấu cứng với bọn hắn chẳng khác nào đi chịu chết cả!”
Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Từ những trang viết đầy rẫy sắc dục của nguyên tác, ta chắt lọc ra chút thông tin ít ỏi về thân phận của năm gã đồ đệ này.
Đại đồ đệ Tống Huyền là rồng, hơn nữa còn là kẻ đứng đầu Yêu tộc.
Nhị đồ đệ Vân Cẩn Trần là tiên quân, cũng là chưởng môn của Thái Thương Tông – đại tông môn đứng đầu thiên hạ.
Tam đồ đệ Phó Ngạn là kiếm tu bẩm sinh sở hữu kiếm cốt, được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất kiếm”, một dạng binh khí hình người.
Tứ đồ đệ Lãnh Thiên Thương là Quỷ đế đứng đầu vạn quỷ.
Ngũ đồ đệ Giang Tân tuy là người, nhưng lại sở hữu Cửu Dương chi thể, tư chất tu tiên tuyệt hảo.
Ta: …
Ngươi nói xem, bọn hắn kẻ nào cũng năng lực phi phàm, thủ đoạn bất tận, không lo làm sự nghiệp tạo phúc cho tu tiên giới, mà suốt ngày trong đầu tà niệm mơ tưởng đến Sư tôn, chẳng lẽ đều có bệnh cả sao!
Hệ thống bùi ngùi đáp: “Nếu không sao lại nói Sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao chứ? Chuyện này mà đặt ở trang web Tấn Giang (cũng kiểu web ngôn tình đam mễ) bên cạnh, không chừng đã trở thành văn đoàn sủng một chọi một, nhưng đặt ở nơi này, nàng hiểu mà.”
Ta: “Ta chẳng muốn hiểu.”
Hệ thống lẳng lặng lảng sang chuyện khác: “Thân phận hiện tại của nàng là Kỳ Sương, nữ nhi của Kỳ trưởng lão thuộc Thái Thương Tông, thiên phú trác tuyệt, mới trăm tuổi đã đột phá Nguyên Anh, địa vị trong tông rất cao, có thể mang lại sự thuận tiện cực lớn cho hành động của nàng.”
Ta chỉ thấy đau răng, tu vi này mà đòi cứu bạn trai cái gì chứ: “Giang Tân mới trăm tuổi đã đột phá Hóa Thần rồi kìa.”
Hệ thống lộ vẻ khó nói, dường như muốn bảo rằng, thân thể này của nàng sao có thể so bì được với Cửu Dương chi thể? Trăm tuổi đột phá Nguyên Anh đã được coi là tư chất tuyệt hảo lắm rồi, đừng có mà ham muốn quá độ như vậy!
2
Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Ta vận thanh y, mặt lạnh như tiền, áp suất thấp tỏa ra khiến đệ tử dọc đường không ai dám lại gần.
“Đại… Đại sư tỷ, Kỳ trưởng lão có việc tìm tỷ.” Một tiểu đệ tử hướng ta chắp tay, dường như có chút sợ hãi, âm cuối run rẩy.
Ta hờ hững đáp: “Ta biết rồi.”
Phụ thân của nguyên chủ tìm ta?
Ta chậm rãi thở hắt ra một hơi, sửa lại lọn tóc mai, ngự kiếm bay về phía Thanh Hành phong.
Ký ức của nguyên chủ ta đều có đủ, lúc đầu ngự kiếm còn chưa quen, mũi kiếm hơi chao đảo, nhưng rất nhanh ta đã nắm vững phương pháp, đứng vững vàng trên đó.
Thế nhưng ta chẳng hề có chút vui sướng hay kích động nào của người hiện đại khi được ngự kiếm phi hành, trong đầu ta lúc này toàn là cảnh tượng bạn trai bị nhục nhã. Khổ nỗi cuốn sách kia vốn dĩ lấy những chuyện thô tục làm chính, ta đã cố nhịn ghê tởm mà lật xem toàn văn vẫn không tìm ra được điểm yếu của năm gã đồ đệ kia.
Đành phải dựa vào chính mình thâm nhập thế giới này để dò xét thôi.
Vừa bước vào nội phong, liền thấy một thiếu niên tuấn tú khoác trường bào, run rẩy bước ra từ trúc ốc, khóe mắt vương lệ, vệt đỏ nơi cổ hiện rõ mồn một.
Dáng đi của hắn —— các ngươi tự hiểu.
Ta: ?!!
Ta suýt quên mất, phụ thân của nguyên chủ vốn thích nam nhân.
Lại thêm cái thế giới Hải Đường này, nam nhân còn có thể sinh con.
Còn vị phụ thân khác của ta đâu?
À, lúc độ kiếp đã không còn rồi.
Ta: …
Các ngươi khiến một kẻ dị tính luyến ái như ta thật khó xử quá đi.