Chương 2: Hoa lạc tình kiếp Chương 2
Truyện: Hoa Lạc Tình Kiếp
03
Chu Vạn Lý không phải người chồng đầu tiên của ta.
Ta nhớ.
Người chồng kiếp trước của ta tên là Tiết Du.
Cũng là người đầu tiên ta nhìn thấy khi vừa mở mắt.
Ở kiếp trước, ta vì hắn mà hao tâm tổn huyết, nuôi hắn ăn học. Ngày hắn đỗ đạt, hắn lập tức giáng ta từ thê tử xuống thiếp.
Thế nhưng, ta lại hèn mọn không thể rời xa hắn.
Họ dùng bữa, ta đứng bên cạnh gắp thức ăn, họ đi ngủ, ta giúp đắp chăn.
Ta không thể tự chủ.
Mọi người đều nói ta yêu Tiết Du đến tận xương tủy.
Cho đến một ngày, hắn vì một kỹ nữ mà đánh ta, ta thoi thóp ngã xuống đất.
Hắn đuổi theo ra, tiếp tục dùng roi quất ta.
Ta mình đầy máu, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân xót xa cho bàn tay bị trật của hắn.
Ta khóc lóc nói: “Ta không trốn nữa. Chàng cứ đánh đi.”
Roi quất vào mặt ta, gần như làm ta mù mắt.
Một tiếng sét đánh xuống giữa không trung, Tiết Du lập tức bị đánh chết.
Trước khi hắn tắt thở, ta chỉ muốn đi theo hắn chết đi.
Nhưng hắn vừa chết, ta bỗng nhiên tỉnh táo.
Ta không còn chút tình yêu nào với hắn nữa.
Ta thấy ghê tởm.
Khốn nạn, ta chưa bao giờ thấy ghét một người đến thế.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, trên đó mây bay gió thổi, chẳng có nửa phần dáng vẻ của sấm sét.
Bọn gia đinh chạy đến bắt ta, giải lên quan phủ.
Ta bị xử lăng trì vì tội giết chồng.
Trong lúc thân thể bị xẻo từng miếng, ta không cảm thấy đau, chỉ thấy hả hê.
Ta chỉ hận mình không thể tự tay giết chết tên khốn đó.
04
Ta lại được sinh ra.
Lần này, ta sinh vào một gia đình phú quý.
Từ lúc mở mắt, ta đã nhớ về Tiết Du, ta hạ quyết tâm không bao giờ đi vào vết xe đổ.
Thế rồi ta nhìn thấy Chu Vạn Lý.
Cái thằng nhóc mặt to như mặt bò.
Thì ra là bà vú lén lút dắt con trai mình vào, thì thầm với nó: “Khẽ thôi, đây là thiên kim tiểu thư đấy, sau này mà cưới được thì sung sướng. Nào, nhìn kỹ đi, có muốn hôn một cái không? Sau này không được hôn nữa đâu.”
Có sợi dây nào đó trong đầu ta từ từ căng ra.
Ta phản kháng, ta giãy dụa.
Sau đó, khi Chu Vạn Lý tiến đến gần, hôn ta cái đầu tiên.
Sợi dây căng cứng kia… đứt đoạn.
Ta không thể tự chủ, lại một lần nữa yêu Chu Vạn Lý.
Vì hắn, ta đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, ba lần vỗ tay trước từ đường tuyên bố từ mặt.
Vì hắn, ta làm hết những việc mà ta ghét và kinh tởm nhất.
Ta muốn hắn chết, nhưng chỉ cần có ý nghĩ đó thôi, ta đã đau đớn thấu gan ruột.
Ta không thể ra tay với hắn.
“Thật là tiện mà.” Ta vừa lau nước mắt, vừa quay người đi về phía sòng bạc đang hỗn loạn.
Không xa không gần, ta nghe thấy giọng nói của cô gái áo trắng tựa tiên nhân kia.
Nàng cầm miếng ngọc bội nhỏ trong tay, vui vẻ nói.
“Sư tôn, Người nói đúng, đệ tử đã nghĩ thông suốt rồi, người tu hành như chúng ta nên lấy tu hành làm trọng, không nên quá sớm đắm chìm vào ái tình.”
Nàng đứng giữa con phố người qua kẻ lại, nhưng không một ai nhìn thấy nàng.
Là tiên tử sao?
Khoảnh khắc ta bị kéo vào bên trong, tiên tử áo trắng quay đầu lại.
Ta hé miệng, nhưng không thể nói ra lời cầu cứu. Ánh cười trong mắt nàng khiến ta sợ hãi.
05
Ta đi theo Chu Vạn Lý đã được mười bảy năm.
Ta đã già, không còn giá trị.
Lại còn mắc bệnh.
Mắt ta thâm quầng, toàn thân nóng ran, không thể ra khỏi giường, cũng không cười được.
Hắn dùng một nửa chiếc chân ghế đánh ta trên giường.
“Giả vờ gì đấy? Nằm nhà hưởng nhàn hạ thì bạc tự nhiên rớt xuống à?”
Hắn đánh không ngừng, càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng hả hê.
Trước kia ta không trốn.
Lần này, ta lại trở nên liều lĩnh, một giọng nói vang lên… “Ta không nên như vậy.”
Ta lảo đảo bò ra sân, tay chân ta không nghe lời.
Ta dùng răng mình, cắn vào mặt đất, từng tấc từng tấc bò ra ngoài.
Đau, đau, đau!
Trong cơ thể như có vô số cây kim nung đỏ ghim ta xuống đất, tim ta vì phản kháng và giãy dụa mà như bị lửa đốt.
Mỗi bước đi đều phải trả giá bằng xương thịt rã rời.
Ta bò đến ngưỡng cửa, chỉ còn một bước nữa.
Là có thể nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài.
Ta nghĩ đến tiếng sét của kiếp trước, dùng hết sức vươn tay lên trời.
Hãy đến thêm một lần nữa đi, dù cho sẽ lại bị lăng trì.
Nhưng lần này không có.
Cho đến khi Chu Vạn Lý dùng chân ghế đâm mạnh vào lưng ta.
Sống lưng ta gần như vỡ vụn, ta ngất đi.
Và rồi ta bỗng nhớ lại tất cả.
Ta nhớ ra mình là ai, ta nhớ ra mình đến đây như thế nào.
Toàn thân ta run rẩy.
Máu chảy càng nhiều.
Ta càng tỉnh táo hơn.
Một luồng sức mạnh kỳ lạ từ khi ta tỉnh lại đã từ từ chảy trong cơ thể ta.
Ta đoán đây có lẽ là tu vi bị phong ấn của ta.
Ta nhìn thấy những sợi tơ tình bị kinh động trong cơ thể mình.
Chúng quấn chặt vào đốc mạch trên lưng ta, được một luồng linh lực không rõ nguồn gốc nuôi dưỡng, giống như một đóa hải quỳ khổng lồ, bám chặt như đỉa.
Thế nên, chẳng trách mỗi lần ta mở mắt ra và nhìn thấy người đàn ông xa lạ đầu tiên đều không thể thoát ra được.
Căn tình nghiệt ái.
Luân hồi bất tận.
Chúng lớn lên trong máu thịt ta, khiến ta vĩnh viễn không thể vượt qua tình kiếp.