Chương 10: Hoa lạc tình kiếp Chương 10

Truyện: Hoa Lạc Tình Kiếp

Mục lục nhanh:

Người cúi đầu không thể tin nổi nhìn ta.
“Không, không thể nào!! Căn tình làm sao có thể dễ dàng chặt đứt như vậy! Không thể nào!”
“A Diệp, con lừa ta đúng không? Con nhất định lừa ta?!”
Không có căn tình, đương nhiên cũng không có dục vọng trần tục, càng không thể nào yêu Người được nữa.
Người lảo đảo nhìn ta, gần như không đứng vững được.
Đột nhiên, Người phun ra một ngụm máu.
Thiên kiếp do lạm sát phàm nhân ngay cả thượng tiên cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được.
Khoảng thời gian này, Người vẫn luôn cố gắng chống đỡ, hơn nữa vì căn tình bám sâu nên tu vi bị đình trệ.
Mà khoảng thời gian này, cảnh giới của ta lại tiến triển vùn vụt, toàn tâm toàn ý tu hành.
Cuối cùng cũng đến lúc rồi.
Ta bắt đầu rút kiếm.
Người nhìn bộ dạng lạnh lùng của ta, trong mắt đầy sự bi thương.
Đột nhiên mắt Người sáng lên.
“A Diệp, không cần đau buồn. Chỉ cần con chết đi là được. Lần này không vượt qua được tình kiếp, nhất định sẽ lại luân hồi. Kiếp sau, ta nhất định sẽ là người đầu tiên con nhìn thấy. Khi đó con sẽ yêu ta giống như đã từng yêu bọn họ.”
Người nhìn ta: “Chúng ta khi đó lại bắt đầu lại được không. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, một chút cũng không đau đâu.”
Quả nhiên là một kẻ điên.
“Được cái đầu ngươi.”
Linh lực của ta tuôn ra trên trường kiếm, ánh tà dương ngưng tụ trên mũi kiếm.
Linh lực giao hội, va chạm “ầm” một tiếng, không còn đường lui.
Sư tôn một kiếm đâm xuyên vai ta, nhưng kiếm của ta lại đâm xuyên tiên hạch của Người.
Người trợn tròn mắt nhìn ta.
Run rẩy đưa tay về phía ta, lại đau lòng vô cùng mà chạm vào vai đang chảy máu của ta.
Giống như ta đã từng xót xa cho Chu Vạn Lý đánh ta, hóa ra trong mắt của người không yêu, hành động như vậy thật hoang đường, thật đáng thương.
Quả nhiên điên.
Quả nhiên loạn.
Ta rút kiếm ra, máu nóng của thượng tiên ào ạt tuôn ra.
Vị của nó cũng chẳng khác máu phàm nhân là bao.
Khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời vang lên tiếng sấm “ầm ầm”, toàn bộ bầu trời là những đám mây kiếp tụ lại.
Hóa ra, tình kiếp của ta, là ở đây, từ trước đến nay vẫn luôn ở đây.
Khi Quân Lạc ngã xuống đất.
Lôi kiếp ầm ầm giáng xuống.
Đây là sự tái sinh của ta.

18
Quân Lạc là do linh miêu chôn.
Ở giữa Chu Vạn Lý, Tiết Du, tiểu sư muội, linh miêu đào một cái hố, kéo Người vào.
Tiên hạch vỡ nát của Người được ta cất vào chiếc hộp Huyền Vũ của Người, dù sao Người cũng thích nó vô cùng, không ai lấy đi hay mở ra được.
Sau này, ở chỗ cái hố mộ đó mọc lên một cái cây khổng lồ, cành lá sum suê.
Chỉ cần người đi đường đi ngang qua, gọi một tiếng “A Diệp. A… Diệp tử.”
Những chiếc lá cây sẽ xào xạc lay động, che chắn ánh nắng chói chang cho người đi đường.
Rồi sau đó, quan phủ địa phương nói cái cây này rất thần kỳ, thế là chặt nó đi, đẽo thành tượng thần, đưa đến kinh đô.
Từ đó không còn tin tức gì.
Còn ta sau khi độ kiếp xong, khôi phục lại dung mạo hoàn toàn.
Tu vi tiến triển nhanh đến mức có thể sánh với thiên tài kiệt xuất nhất của điện Hoa Quỳnh ngày xưa.
Nhưng ta từ chối lời mời của sư tổ, mà lựa chọn làm một tán tiên, du hành khắp bốn phương.
Ta tìm một tông môn cũ nát ở phàm trần, ngoài ta ra, có hai đệ tử lười biếng, và một con mèo.
Mèo thích ngủ, ta thích ngẩn ngơ.
Ngày tháng trôi qua êm đềm. Đệ tử thích học thì dạy, không học thì chơi.
Linh miêu đi theo ta, dần dần càng ngày càng béo.
Rất lâu sau, ta vô tình thấy bức tượng thần bị vứt trong một ngôi đền hoang ở ngoại ô kinh đô.
Không ngờ mắt tượng lại chính là đôi đan dược màu đỏ mà tiểu sư muội luyện thành.
Hai người không ngờ lại bằng cách này mà hòa làm một.
Một đứa trẻ đi ngang qua nhắc nhở ta, tỷ tỷ, đừng đi, tượng thần đó kỳ lạ lắm, hình như có thể nghe người ta nói chuyện, cặp mắt đó càng kỳ quái hơn, có thể đảo đi đảo lại, chỉ là không thể tháo ra được.
Ta nói: “Ta không đi.”
Đi ngang qua bên ngoài ngôi đền hoang, vừa rời đi, liền nghe thấy bên trong có tiếng “ầm ầm”, tượng thần đã đổ.
Phần chân gỗ của tượng thần gắn liền với mặt đất vỡ tan.
Ngã sấp xuống.
Chỉ là đôi mắt đỏ như chu sa kia ghim chặt vào mặt đất, hận ý ác độc gần như sắp trào ra, khiến tượng thần không thể động đậy.
Ta mỉm cười khẽ: “Ôi, đúng là một đôi tình nhân quấn quýt không rời mà.”
Linh miêu nhảy lên vai ta: “Người cười thật hả hê.”
“Đúng vậy, ta đã nói với ngươi rồi mà, ta phẩm chất thấp kém, đừng học theo ta.”
_ Hết _


← Chương trước