Chương 1: Hoa lạc tình kiếp Chương 1

Truyện: Hoa Lạc Tình Kiếp

Mục lục nhanh:

Sư tôn biết ta và sư muội đều ái mộ Người, vì muốn tránh cho tiểu đệ tử mà Người yêu thương nhất sa vào đường lầm lạc, Người quyết định lấy ta ra làm gương.
Người đày ta xuống phàm trần để trải qua tình kiếp.
Khiến sư muội phải tận mắt chứng kiến cái kết bi thảm của kẻ đắm chìm trong ái tình.
Sau khi sư muội nhờ thấy cảnh khốn cùng của ta mà đốn ngộ đắc đạo, sư tôn liền đến đón ta về.
Người đứng từ trên cao nhìn xuống, cất tiếng bảo ta theo Người.
Thế nhưng, ta lại nắm chặt lấy người phàm kia, không chịu buông tay.
Một lát sau, giọng Người khản đặc, đôi tay run rẩy kéo ta, bảo: “Là ta đây, sư tôn đã đến rồi đây.”
“Sư tôn? Người đã đến… Vậy Người hãy cứu hắn đi, đệ tử thật sự rất yêu hắn.”

01
Ta từng là đệ tử được sư tôn yêu thương nhất.
Sau này, Người mang về một sư muội, nói nàng có thiên tư xuất chúng hơn, sẽ là hy vọng của toàn tông phái.
Người dặn dò ta phải chăm sóc nàng thật tốt.
Nửa năm sau, sư muội tu vi đình trệ, vào một đêm mưa bão, nàng say rượu xông vào phòng sư tôn.
Ta vội vã chạy đến kéo nàng về thì nàng hất mạnh tay ta ra.
Nàng khóc lóc hỏi sư tôn.
“Sư tôn lẽ nào thật sự không hiểu lòng đệ tử? Đệ tử ái mộ Người, chỉ muốn có được một chút hồi đáp và quan tâm… Chẳng lẽ lại sai?”
Sư tôn lạnh lùng đáp rằng Người vẫn luôn coi nàng như đệ tử, giống như ta, bảo nàng hãy học theo ta, đừng nên nảy sinh những suy nghĩ như vậy.
Sư muội bỗng phát điên.
“Học theo sư tỷ? Học theo sư tỷ lén lút ái mộ sư tôn sao?! Không, đệ tử không làm thế! Đệ tử yêu thích thì phải quang minh chính đại nói ra.”
Tu vi của nàng cao hơn ta, dưới sức ép của uy áp, ta không thể nhúc nhích.
Ta trơ mắt nhìn nàng từ trong lòng ta lôi ra chiếc khăn tay, rồi cả túi thơm đựng tóc rụng của sư tôn.
“Đây chính là đệ tử ngoan ngoãn mà sư tôn Người vẫn thường ca tụng. Nàng ấy được phép yêu thích, tại sao đệ tử lại không được? Sư tôn không thể thiên vị!”
Sắc máu trên mặt ta trong chớp mắt rút sạch, quỳ rạp trên đất, gần như không dám ngước nhìn mặt sư tôn.
Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, toàn thân lạnh ngắt nhưng gương mặt lại nóng bừng.
Sư tôn lạnh lùng nhìn ta, phẩy tay áo bỏ đi.
Người chán ghét ta không tuân theo luân thường đạo lý, còn làm hư sư muội, lại dám nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn đối với Người.
“Đã là sư tỷ, phải làm gương. Lụy tình dơ bẩn, làm sao mà tu hành?”
Người đày ta xuống phàm trần.
Đến thành Phù Đỗ hỗn loạn nhất, cốt để giáo huấn sư muội.
“Oanh Oanh con hãy nhìn sư tỷ của con, đây chính là cái kết của kẻ đắm chìm trong ái tình.”

02
Sau một trăm ngày ở tiên giới, sư muội có đến thăm ta một lần.
Khi ấy, ánh ráng chiều tỏa khắp nơi.
Người dân trong thành cứ ngỡ là tiên tử giáng trần, nhao nhao kéo ra ngoài quỳ lạy.
Ngay cả người khách nằm trên giường ta cũng ngừng lại mọi hành động.
Bên cạnh khung cửa sổ hẹp, hắn ngước nhìn lên.
“Tiên tử thật đẹp—Aiya, tiên tử nhìn ta kìa? Nhìn ta kìa!”
Hắn lật mình xuống giường, ném một xâu tiền đồng lên người ta.
Rồi quỳ rạp trên đất, thành tâm khẩn cầu.
Ta từng đồng một nhặt tiền lên, quấn tạm tấm áo cũ nát lên người, chậm rãi dặm lại chút son đã phai.
Sau đó, cúi đầu, đôi chân run rẩy bước ra ngoài.
Giữa đám người đang quỳ lạy, ta len lỏi đi đến sòng bạc gần nhất.
Bên trong, người chồng kiếp này của ta đang vui vẻ cờ bạc.
Thấy ta đến, mặt hắn thoáng cái khó coi, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: “Tiền đâu?”
Ta đưa tiền cho hắn.
Hắn nhăn mặt xua tay: “Mau đi đi! Tay đang đỏ.”
Ta khẩn cầu một tiếng: “Chàng, đừng… đừng đánh bạc nữa, về nhà đi.”
Đúng lúc đó, sòng bạc mở ra, hắn cược sai, thua sạch.
Nổi trận lôi đình đuổi ta ra ngoài.
Ta ôm đầu gối ngồi dưới nắng.
Có người bên trong hỏi, tiếng cười khẩy của người chồng vọng ra: “Nàng ta yêu ta đến mức không lối thoát. Bảo làm gì cũng chịu? Các người có nhìn ra đây từng là một tiểu thư khuê các không?”
Lời nói đó cứ như tát thẳng vào mặt ta.
Lòng bàn tay ta lại bắt đầu nhói đau.
“Không tin à? Thật đó.” Giọng của Chu Vạn Lý đầy ác độc và đắc ý: “Mẹ ta là nhũ mẫu của nhà nàng, bà ấy nói nàng ta vừa mở mắt đã thấy ta và yêu thích ta ngay lập tức. Cứ bám dính lấy, chẳng thể nào rũ ra được.”
“Trông cũng ngon nghẻ phết đấy? Ta chán rồi, có muốn thử không? Giá rẻ thôi.”
Ánh mặt trời chói chang, ta không biết vì sao nước mắt lại tuôn rơi.
Một cái bóng lướt qua bên cạnh ta.
Nàng khoác áo trắng, thanh thoát như trăng trên trời.
“Thật đáng thương.” Giọng nàng không hề có vẻ đáng thương, ngược lại còn mang theo tiếng cười rất khẽ.
Cảm giác quen thuộc dấy lên khiến ta đứng bật dậy, muốn đuổi theo nàng.
Nhưng Chu Vạn Lý lại gọi ta từ bên trong.
Đôi chân ta không nghe theo sự điều khiển, ta đành đứng lại.


Chương sau →