Chương 15: Hồ Sủng – Ngoại truyện của Giang Úc
Truyện: Hồ Sủng
Sau khi giết chết tên “chủ nhân” định chạm vào muội muội ta, ta lại bị đưa trở về Trích Nguyệt Các —— nơi giống như một cơn ác mộng.
Ta ôm lấy muội muội đang hôn mê, một lần nữa xuất hiện trên đài đấu giá.
Lần này kẻ mua chúng ta là Ngân Linh tiên cơ —— một tu giả đầy rẫy tiếng xấu.
So với tên “chủ nhân” trước của ta, nàng ta chỉ có hơn chứ không kém.
Cũng đúng thôi.
Kẻ nào tìm đến Trích Nguyệt Các mà có thể là hạng người tốt lành cho được?
Nhưng Phệ Tâm Chú trên người muội muội không thể trì hoãn thêm nữa.
Dù nàng ta là một kẻ cặn bã, ta cũng phải tìm cách lấy lòng nàng ta.
Biết đâu khi nàng ta vui vẻ, muội muội sẽ được cứu.
Trước khi vào, ta đã hình dung ra vô số cách nàng ta sẽ hành hạ ta.
Duy chỉ không ngờ rằng nàng ta sẽ nhìn ta bằng đôi mắt trong trẻo, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: “Giang Úc, không cần như thế.”
“Ta sẽ cứu muội muội của ngươi.”
Lời đồn đại có lẽ không thể tin hoàn toàn được.
Sự chấn động đêm đó chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau, nàng giải khai chủ tớ khế cho huynh đệ ta, ném lại một túi linh thạch cùng vài tấm bùa chú, rồi bảo rằng chúng ta đã tự do.
Ta hoài nghi nhìn nàng chằm chằm, không biết nàng đang bày trò gì.
Nàng nhận ra sự nghi hoặc của ta nhưng cũng không giận, chỉ mỉm cười vẫy tay chào.
Nàng cứ thế rời đi.
Ta đứng ngây người tại chỗ thật lâu, thật lâu.
Lâu đến mức trời bắt đầu sập tối, những giọt mưa đột ngột rơi xuống đánh thức ta.
Ngay khi ta ngỡ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thì một tai nạn suýt lấy đi mạng sống của ta đã khiến chúng ta tái ngộ.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức.
Nhưng hình ảnh nàng từ trên trời giáng xuống cứu mạng, ta lại nhìn thấy vô cùng rõ nét.
Tại sao hết lần này đến lần khác nàng lại cứu ta như vậy?
Ta mang theo nỗi nghi hoặc đó mà lịm đi.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Phi Tinh Tông.
Nàng đích thân sắc thuốc và bón cho ta uống.
Làn môi hồng hào khẽ thổi hơi nóng bốc lên nghi ngút.
“Giang Úc, há miệng nào……”
Ta bất giác nắm chặt tấm chăn gấm dưới thân.
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
Dưới nhịp thở cố sức kìm nén là tiếng tim đập không thể kiểm soát.
“Thế nào? Có đắng không?”
Nàng đột nhiên cúi người sát lại gần, ta không kịp phòng bị, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.
Khoảng cách giữa chúng ta quá gần.
Gần đến mức hơi thở dường như cũng quyện vào nhau.
Và rồi đôi tai hồ ly của ta đã dựng đứng lên một cách đáng xấu hổ.
Thứ chỉ xuất hiện khi tộc hồ ly động tình, vậy mà lại dễ dàng……
“A! Tai hồ ly kìa! Chuyện này là sao, có phải do vết thương nặng quá nên không duy trì được nhân hình không?”
“Đừng có sờ!”
Tiếng hét làm kinh động tiểu hồ ly đang ngủ trưa bên cạnh.
Muội muội với mái tóc bù xù vì ngủ quên kinh ngạc nhìn ta, biểu cảm đó như muốn nói: “Ca, huynh uống có đúng là thuốc tử tế không đấy?”
Ta mặt không cảm xúc uống hết chỗ thuốc còn lại rồi nằm vật xuống giả chết.
Cứ coi như là do ta bị thương quá nặng đi.
Ta nhắm mắt tịnh tâm, ngay khi cơn xao động sắp bình ổn thì đầu ngón tay mát lạnh lại khẽ chạm lên tai hồ ly của ta.
“Hì hì.”
Bên tai là tiếng cười đắc ý của nàng, ngón tay nàng xoa nắn lung tung, chẳng có quy luật nào cả.
Trò đùa nghịch trực diện đó khiến hơi nóng tức khắc dâng trào, ta phải nghiến chặt răng mới miễn cưỡng không phát ra tiếng rên rỉ.
Cũng may nàng nhanh chóng thu tay lại, vừa ngâm nga vừa rời đi.
Ta chật vật che tai lại, thầm nghĩ: Mau biến mất đi! Mau biến mất đi!
Nhưng mãi đến khi ánh trăng nghiêng về phía Tây, chúng vẫn không hề thay đổi.
Bởi vì ta luôn không thể kiểm soát được mà nhớ lại cảm giác còn sót lại trên đó.
Cuối cùng, ta thậm chí còn mơ thấy cảnh tượng lần đầu gặp gỡ.
Trong mơ, ta chủ động đặt tay nàng lên tai mình, khàn giọng nói: “Thỉnh chủ nhân rủ lòng thương.”