Chương 8: Hồ Sủng Chương 8
Truyện: Hồ Sủng
17
Ta đã được cứu bởi một món thượng cổ pháp khí trong truyền thuyết.
Hắn tự xưng là “Thiên Cơ Thư”.
Bản thể của hắn giống hệt cuốn tiểu thuyết tu tiên mà ta đã đọc trên xe.
“Á! Ngươi chẳng phải là cuốn sách……”
Giọng nói của ta đột nhiên im bặt.
Bởi ta phát hiện ra mình chỉ nhớ rõ tấm bìa trắng nạm vàng, còn tên sách thì làm sao cũng không nhớ nổi.
Nhưng rốt cuộc là ta không nhớ ra được, hay thực sự là nó không có tên?
Nếu ta không phải xuyên không vào sách, thì hiện tại…… ta đang ở nơi nào?
Thiếu niên trước mắt có gương mặt tái nhợt, chừng mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc trắng như tuyết, dáng người gầy yếu, thanh lãnh, đứng lơ lửng trên không trung. Ánh hoàng hôn sau lưng phủ lên người hắn một lớp kim quang, trông hắn thực sự như một vị thần linh.
Hắn dường như nhìn thấu sự hoang mang của ta.
“Nàng hiện tại đang ở quá khứ.”
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu nhạt của hắn, gằn từng chữ lặp lại: “Ta hiện tại đang ở quá khứ?”
Thiếu niên gật đầu, tầm mắt hướng về phía mặt hồ sóng nước lấp lánh: “Cách thế giới của nàng đúng mười vạn năm về trước. Những gì nàng thấy trước mắt đều là những chuyện từng có thật.”
Trong đầu ta hiện lên những đoạn cốt truyện xem qua loa trên xe.
Sau khi đại phản diện chết, ta cũng không xem tiếp nữa.
Ta cứ ngỡ phần sau chỉ là những rắc rối tình cảm giữa nam nữ chính.
Nào ngờ đây hoàn toàn không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, và những người trong đó cũng chẳng phải là nhân vật trong sách.
Mọi thứ ở đây đều đã từng tồn tại thực sự.
Nó cùng chung một không gian, cùng chung một đại lục với ta.
Thậm chí ta còn có thể tìm thấy tổ tiên của Thẩm gia ở nơi này!
Ta bắt đầu hối hận vì đã đánh phế hai tên tu sĩ kia, bởi ta không chắc liệu điều đó có gây ra hiệu ứng bướm không thể kiểm soát hay không.
Cũng may Thiên Cơ Thư đã trấn an ta: “Không sao đâu, hai người đó mệnh định vô tử.”
“Còn một vấn đề nữa, Ngân Linh nguyên bản đã đi đâu rồi?”
“Nàng ta vẫn ở trong thân thể này, chỉ là đang ngủ say mà thôi, chờ đến ngày nàng trở về, nàng ta tự nhiên sẽ thức tỉnh.”
Ta gật đầu.
Sau đó, hắn bổ sung cho ta đoạn cốt truyện sau khi nam nữ chính đánh bại Giang Úc.
Họ tuy là những kẻ được Thiên đạo ưu ái sinh ra đúng thời thế, nhưng suy cho cùng cũng không phải thánh nhân.
Năm đó, Thiên Cơ Thư đã chỉ dẫn họ tìm được cánh cửa linh mạch, để họ mượn linh lực của đại địa, cưỡng ép đột phá, đạt được sức mạnh có thể đối chiến với Giang Úc.
Nhưng lòng người tham lam vô đáy, cánh cửa đó sau khi mở ra liền không bao giờ đóng lại được nữa.
Linh mạch bị các thế lực khắp nơi tranh đoạt, cuối cùng bị tổn hại, linh lực của đại địa ngày càng thưa thớt, người tu tiên bắt đầu bị đình trệ tu vi, linh lực khó lòng tích tụ.
Nhiều vạn năm sau, e là khó còn ai có thể ngự kiếm được nữa.
Pháp bảo, pháp khí đều trở thành vật trưng bày, không có linh lực để thôi thúc hỏa lò cũng chẳng thể luyện ra bất kỳ loại đan dược cao giai nào.
“Ta đã ngủ say không biết bao lâu, cho đến một ngày, Thiên đạo gợi ý cho ta rằng sẽ có Cứu Thế Chi Tử giáng thế, viết lại tất cả.”
Thiếu niên tóc trắng nhìn ta không chớp mắt, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Ta gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Tự dưng lại trở nên nhiệt huyết quá mức rồi.
Tuy nhiên ta vẫn thành thật đáp lại: “Ta làm sao đánh lại Giang Úc được.”
“Thời điểm nàng giáng thế đã thay đổi mệnh cách của hắn rồi.”
“Ý ngươi là hắn sẽ không nhập ma sao?”
Thiên Cơ Thư không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.
“Mọi chuyện tự có định số, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết phải làm gì.”
“Hả?” Ta có chút mờ mịt.
Thiên Cơ Thư dành cho ta một ánh mắt khẳng định, sau đó biến trở về bản thể, bay thẳng vào lòng ta.
Ta giơ cuốn sách lên lắc lắc: “Này, ngươi nói cho rõ ràng đi chứ, ta phải đi đâu để nhận nhiệm vụ đây?!”
Hắn trả lời ta một câu nước đôi: “Mang theo ta, sinh vật ở vòng trong sẽ không thể lại gần nàng. Cứ đi thẳng về hướng Tây, đó là lối ra.”
Khốn thật! Lũ đồ cổ thượng cổ này cứ thích tỏ ra bí hiểm.
Ta ôm Thiên Cơ Thư, nghiến răng nghiến lợi.
Khi hắn một lần nữa chìm vào giấc ngủ, kết giới bên hồ bắt đầu chậm rãi bong tróc.
Triệu hoán phù trên người đột nhiên sáng rực lên, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng tiếng gọi dồn dập kia lại vô cùng rõ rệt.
“Ngân Linh! Nàng đang ở đâu?!”
Là Giang Úc.
Trong bí cảnh, khoảng cách sử dụng triệu hoán phù bị giới hạn, vậy mà Giang Úc lại có thể sử dụng được, chứng tỏ lúc này hắn đang ở rất gần ta.
Ta kinh ngạc cầm lấy lá bùa đã tắt lịm.
Hắn thế mà lại chạy vào tận vòng trong của bí cảnh!