Chương 5: Hồ Sủng Chương 5
Truyện: Hồ Sủng
10
Trăng treo đầu cành liễu.
Trong phòng, hai con tiểu hồ ly đang ngửi mùi trầm hương phảng phất nên đang ngủ rất mực bình yên.
Ta đẩy cửa sổ, đối diện với tầm mắt của Trình Trú.
Thần thức khẽ động, một giọng nói trầm thấp vang lên trong óc ta:
“Đừng sợ, có hộ sơn đại trận của Phi Tinh Tông ở đây, những kẻ đó không vào được đâu.”
“Ta không sợ nha, Đại sư huynh, huynh thực ra không cần riêng tại đây hộ pháp cho ta.”
“Ta là lo lắng người trong tông môn không biết rõ nội tình……”
Vị Đại sư huynh này quả thực giống hệt những gì trong sách miêu tả.
Là một người chính trực và lương thiện.
Cũng không uổng công ta mạo hiểm bị Mộc Phong phát hiện, đem Thanh Ngọc Trâm – pháp khí phòng ngự của nguyên chủ đưa cho huynh ấy.
“Tiểu sư muội không sao rồi, chỉ là pháp khí muội đưa…… có lẽ không sửa được nữa. Đó là di vật tiền tông chủ để lại cho muội, muội……”
“Haizz, vật là chết, người mới là sống, có thể giúp Tiểu sư muội vượt qua kiếp nạn này cũng coi như tạo hóa của nó. Đã giao ước rồi, việc này chỉ ba người chúng ta biết, ngàn vạn lần đừng để Sư tôn hay biết.”
Ánh mắt Trình Trú bỗng chốc trở nên nhu hòa: “ừm.”
Huynh ấy dừng một chút, lại nói: “Ta sẽ tìm một món pháp khí phòng ngự khác tốt hơn để bồi thường cho muội.”
“Dễ nói, dễ nói, Đại sư huynh cứ tính toán một chút, bồi thường cho ta ít linh thạch là được rồi.”
Người đang tựa vào thanh kiếm rõ ràng khựng lại, truyền âm mang theo một chút nghi hoặc: “Muội thực sự thiếu tiền đến thế sao?”
Ta thành khẩn gật đầu: “Thiếu, nếu Đại sư huynh có thể cho ta mượn thêm một ít thì càng tốt.”
“Giữa ta và muội sao lại dùng đến chữ mượn, muội muốn bao nhiêu?”
Ta lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán —— chi phí trị liệu tiếp theo cho Giang Úc + Thanh Tâm Hoàn + chi tiêu sau khi thoát ly tông môn……
Trang giấy bị gió thổi bay, phát ra tiếng sột soạt.
Một lát sau, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Trình Trú.
Thần thức kiên định truyền đi: “Mười vạn linh thạch!”
“Keng!”
Thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Trình Trú trừng lớn mắt, cũng chẳng màng đến việc giữ gìn hình tượng, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc:
“Muội nói bao nhiêu cơ?!”
11
Cuối cùng Trình Trú cũng mang đến năm vạn linh thạch.
Gương mặt huynh ấy hốc hác, đáy mắt thâm quầng, búi tóc cũng có chút xộc xệch, giọng nói lại càng thêm khàn đục:
“Ngân Linh sư muội, muội cứ yên tâm, năm vạn còn lại sư huynh sẽ tìm cách.”
Ta cầm lấy túi giới tử nặng trĩu, lòng dâng lên một nỗi áy náy.
Đại sư huynh…… cũng thật thà quá mức rồi.
Sớm biết vậy ta đã không báo giá cao như thế.
Ai mà ngờ huynh ấy lại chẳng thèm mặc cả lấy một lời!
Đúng là một đồng tiền cũng có thể làm khó bậc anh hùng thật!
Nghĩ lại Đại sư huynh của ta, nguyên bản là một người thanh lãnh tự phụ đến nhường nào.
Vậy mà giờ đây trông huynh ấy xơ xác như một bức họa phác thảo qua loa vậy.
Ta mấp máy môi, định bảo rằng thực ra năm vạn cũng hòm hòm rồi.
Nhưng Đại sư huynh vì vội đi gom tiền nên chẳng đợi ta kịp mở lời đã vội vàng ngự kiếm rời đi.
Ta cảm thấy rất hổ thẹn.
Tuy nhiên, khi năm vạn linh thạch từ túi giới tử đổ ra, chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn……
Ân…… Hình như…… cảm giác hổ thẹn đó cũng không còn nồng đậm cho lắm.
Ta ôm đống linh thạch reo lên một tiếng, hận không thể nhảy vào đó mà bơi lội.
Ngay lúc ta đang mải mê hít hà mùi linh thạch đến mức say đắm……
“Khụ khụ.”
Giang Úc ôm ngực khẽ ho hai tiếng.
Ta bừng tỉnh: “Làm sao vậy?”
Hắn rũ hàng mi xuống, sâu kín nói: “Có lẽ là do thuốc hôm nay vẫn chưa dùng chăng.”
Suýt nữa thì quên mất chính sự!
Ta buông linh thạch trong tay xuống, áy náy nhìn Giang Úc: “Ngươi đợi ta nhé, ta đi sắc thuốc ngay đây.”
“Vâng.”
Sắc thuốc xong, ta vẫn như mọi khi tận tay bón cho Giang Úc uống.
Thấy sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, ta không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không đúng nha……”
“Có chuyện gì sao?”
Tiểu hồ ly ngước đôi mắt xanh trong trẻo lên nhìn ta, hàng mi cong vút tạo nên một độ cong tuyệt đẹp.
“Không có gì, chỉ là số thuốc này uống đến bây giờ, lẽ ra phải khởi sắc nhiều rồi mới phải……”
Theo mấy thang thuốc này, Giang Úc đáng lẽ phải giống như Giang Miên, hoạt bát chạy nhảy khắp nơi mới đúng.
Vậy mà hắn vẫn cứ suy nhược vô cùng.
“Chẳng lẽ phương thuốc của ta có chỗ không đúng?”
Lượng dùng cho hồ tộc và nhân tộc không giống nhau chăng?
Ta cắn môi, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Chắc là do trước đây ta ở Trích Nguyệt Các đã chịu thương tổn quá sâu.”
Giang Úc ôn nhu lên tiếng.
Hắn khẽ cười: “Thương thế nặng nề như vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã bình phục được phần lớn, phương thuốc của nàng chắc chắn là không có vấn đề gì rồi.”
Ta gật đầu, vết thương của hắn quả thực đã lành được bảy tám phần, ít nhất là hướng đi của phương thuốc không sai.
Ta suy nghĩ một chút, quyết định dựa trên bệnh trạng hiện tại của hắn mà thêm vào vài vị dược liệu ôn bổ.
Nhưng để không làm hỏng dược tính ban đầu mà còn giúp chúng bổ trợ lẫn nhau thì độ khó là vô cùng lớn.
Ta thức trắng đêm lật xem mấy bộ y thư nhưng vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt nào thực sự khả quan.
Ngày thứ hai.
Ta vừa ngáp dài vừa sắc thuốc, bên ngoài tuyết rơi trắng trời.
Ánh lửa lò sưởi ấm cơ thể, tiểu hồ ly cuộn tròn trong lòng ta đang ngủ rất ngon lành.
Sắp sang đông, thời tiết càng thêm giá lạnh.
Cô nàng nhỏ nhắn này chẳng thèm hóa hình người nữa, cứ thế rúc vào lòng ta, nằm một mạch cả ngày trời.
Người tu tiên phần lớn đều sẽ ngăn cách cảm ứng với ngoại giới.
Mưa không ướt thân, tuyết không dính đầu.
Nhưng ta lại không thích như thế.
Bốn mùa luân chuyển, ấm lạnh thay đổi, mưa xuân nắng hạ, gió thu tuyết đông.
Đó là những gì vạn vật cần trải qua để sinh trưởng, không cần thiết phải cố tình lảng tránh.
Vì vậy lúc này, ta ngồi gạt tàn than, cảm nhận hơi ấm từ ánh lửa.
Quả nhiên mùa đông sưởi ấm là thoải mái nhất.
Dần dần, đôi mắt ta ngày càng nặng trĩu……
Đến khi Giang Úc bước tới, thứ hắn thấy là một ấm thuốc đã sắc đến cạn khô, cùng với một người một hồ đang ngủ say sưa đến mức chảy cả nước dãi bên cạnh.