Chương 13: Hồ Sủng Chương 13
Truyện: Hồ Sủng
23
Đoạn phim Mộc Phong lấy kiếm chỉ vào ta đã được Côn Luân Kính trình chiếu cho toàn tông môn xem.
Hắn còn tiện tay cắt luôn cả đoạn Đoạn Phi ôm con gái tiến vào Côn Luân Cung.
Phi Tinh Tông nổ tung như chảo lửa.
Mỗi đời Tông chủ của Phi Tinh Tông đều phải trải qua sự tuyển chọn của Côn Luân Kính.
Nếu đủ tư cách, trong gương sẽ hiện ra hình ảnh Bạch Trạch dang cánh.
Nguyên chủ vừa mới sinh ra đã được phụ thân ôm vào bí cảnh.
Ông ấy vốn dĩ chỉ muốn cho Côn Luân Kính nhìn mặt con mình một cái, không ngờ đứa trẻ vừa đến trước gương, bên trong liền hiện ra hình ảnh Bạch Trạch dang cánh.
Việc Mộc Phong hạ độc, tâng bốc khiến Tông chủ đương nhiệm hư hỏng, làm giả di thư và cướp công lao của tiền nhiệm Tông chủ đã bị phơi bày hoàn toàn.
Trong phút chốc, tin tức này đã chấn động khắp Cửu Châu.
Dưới sự ủng hộ của Đại sư huynh Trình Trú và Tiểu sư muội Vân Hoa, ta đã ngồi lên ngôi vị Tông chủ của Phi Tinh Tông.
Vì tu vi của ta còn thấp, sau vài lần bị thuộc hạ cũ của Mộc Phong ám sát, Giang Úc trực tiếp trở thành hộ vệ thân cận của ta.
Ban ngày hắn theo ta không rời nửa bước, buổi tối thì canh gác ngay bên ngoài phòng ta.
Côn Luân Kính đặt trên bàn trang điểm không ngớt lời trầm trồ.
“Đều nói ma chủng vô tình, ta thấy hắn đối với nàng cũng tốt đấy chứ.”
Thiên Cơ Thư đang kẹt giữa đống thoại bản liền mặt không cảm xúc lên tiếng: “Hắn không phải vô tình, chỉ là rất khó nảy sinh tình cảm mà thôi.”
“Cứu Thế Chi Tử đúng là không tầm thường, nàng thế mà lại có thể khiến ma chủng nảy sinh tình cảm.”
Hai cái kẻ này đêm nay cứ như lên cơn vậy, nửa đêm rồi còn ngồi đó kẻ xướng người họa.
Côn Luân Kính còn cậy vào việc người khác không nghe thấy tiếng của họ nên giọng cứ oang oang cả lên.
“Chỉ cần hắn không hóa ma, linh mạch kia có thể được giữ vững mãi mãi.”
“Nhưng chìa khóa và vị trí của cánh cửa linh mạch đâu chỉ có mình ta biết, sớm muộn gì họ cũng tìm ra thôi.”
“Có hắn ở đây thì nàng sợ cái gì? Chưa đợi lũ người đó hấp thụ hết linh lực thì đã bị hắn đánh cho chầu trời rồi.”
“Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ hắn sẽ tự nguyện giúp chúng ta?”
Ta bật dậy khỏi giường, tặng cho mỗi kẻ một cái tát.
Đúng là gần mực thì đen, ở cạnh Côn Luân Kính vài ngày mà ngay cả Thiên Cơ Thư cũng biến thành kẻ lắm lời.
Nói, nói mãi!
Ban ngày hỏi khi nào có thể về nhà thì cứ như bị cưa mất miệng, không hé lấy một lời.
Cứ hễ đêm xuống là bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, lão tử ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đây này!
“Cứu Thế Chi Tử hôm nay nóng tính thật đấy, gọng kính của ta suýt nữa thì bị nàng tát gãy rồi.”
“Có đệ tử về quê thăm thân nên nàng thấy cảnh chạnh lòng, sức lực có lớn một chút cũng là điều dễ hiểu.”
“Cũng đúng, nàng vẫn còn là một tiểu cô nương mà.”
Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ dần, đoạn sau nói gì ta không nghe rõ nữa, ta trở mình rồi ngủ tiếp.
Nửa đêm, lại có tiếng nói chuyện, ta lơ mơ mở mắt ra.
Thấy Giang Úc đang đứng trước giường ta, hắn quay lưng về phía ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua bàn trang điểm và kệ sách, nói: “Giúp các người cũng được, nhưng ta có một điều kiện.”
24
Ta mất khá nhiều thời gian mới tiêu hóa hết được sự thật rằng Giang Úc cũng nghe thấy tiếng của bọn Thiên Cơ Thư.
Thiên Cơ Thư giải thích rằng đó là do khí vận của Giang Úc cực mạnh, nói trắng ra hắn cũng là kẻ được Thiên đạo ưu ái, nên nghe thấy họ nói chuyện cũng không có gì lạ.
“Cho nên, mấy người gần đây cứ đêm xuống là kẻ xướng người họa là vì hắn sao?”
Thiên Cơ Thư ngập ngừng một hồi: “Phải.”
“Hì hì, tối qua chúng ta đã đạt được thỏa thuận hữu nghị rồi.” Côn Luân Kính cười hì hì.
Ta vung tay tát vào gọng của hắn một cái.
Côn Luân Kính không còn cười hì hì được nữa.
Ta nhìn người đang đứng bên cạnh với ánh mắt phức tạp.
Giang Úc vì ta mà đã ký vào bản khế ước bán thân, trở thành người canh giữ linh mạch.
Và điều kiện của hắn là mang theo Giang Miên và ta cùng rời đi, để Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính thu xếp cho hai huynh muội họ một thân phận hợp lý ở thế giới của ta.
“Cứu Thế Chi Tử, mệnh cách ma chủng đã được thay đổi, linh mạch tuy vẫn còn nguy cơ nhưng đã không còn ở nơi này nữa, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có thể trở về rồi.”
Trang sách lật mở không ngừng, vô số niên đại lướt qua trước mắt, mãi cho đến năm mà ta quen thuộc nhất.
“Côn Luân Kính sẽ đưa nàng trở về, khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Côn Luân Kính trong tay đột ngột biến lớn, hắn vốn mỗi lần chỉ đưa được một người, hôm nay phải đưa tới ba người nên vội vàng thúc giục ta: “Xuất phát ngay thôi! Cứu Thế Chi Tử, bám chắc lấy gọng của ta, đừng để bị ngã đấy.”
Ta thốt lên: “Nhưng ta còn chưa kịp chào tạm biệt mà, Đại sư huynh, Tiểu sư muội, Thẩm Độ, họ còn chưa biết ta đi……”
Chưa kịp nói hết câu, ta đã bị Giang Úc đứng bên cạnh ôm chặt vào lòng.
Hắn khẽ hôn lên tóc ta.
“Sẽ gặp lại thôi.”