Chương 12: Hồ Sủng Chương 12
Truyện: Hồ Sủng
21
Vì ta đã lâu không gây chuyện nên biểu tình của Mộc Phong dành cho ta dần trở nên thâm trầm hơn.
Ta dứt khoát mang theo Giang Úc và Giang Miên đi bế quan một lần nữa.
Sợ Thẩm Độ ở ngoài sẽ bị người ta bắt nạt nên ta tiện tay mang cả hắn theo luôn.
“Đại sư tỷ thế mà ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha!”
“Ta đã nói mà, tiểu dược đồng đó trông môi hồng răng trắng như vậy, quả nhiên là có mưu đồ!”
“Đại sư tỷ đây là định đi theo một con đường đến cùng luôn sao, không được, ta phải bẩm báo với Tông chủ.”
“Ta đã nói tại sao nàng ta lại lên Nguyên Anh nhanh thế, hóa ra là dùng mấy trò bàng môn tả đạo!”
Đến khi ta xuất quan một lần nữa thì đã là nửa năm sau.
Trong nửa năm này, ta đã hoàn toàn thanh trừ hết độc tố tích tụ trong cơ thể.
Mộc Phong gọi ta tới ngay lập tức, khi ông ta lại cười tủm tỉm đẩy tới một hộp Đoạt Mệnh Đan và nói đây là hộp cuối cùng, ta khẽ nhướng mày.
“Hộp cuối cùng sao?”
“Phải, hộp cuối cùng, đủ dùng cho ba tháng. Uống xong số này thì cơ thể con sẽ bình phục hoàn toàn.”
Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Bình phục hoàn toàn? Chầu trời thì có.
“Chờ thân thể con khỏe lại, ta sẽ đưa con đến thánh địa của Phi Tinh Tông, con cũng đã đến tuổi có thể vào đó rồi.”
“Thánh địa?”
Mộc Phong vuốt chòm râu, cười nói: “Phải, đó là nơi chỉ có Tông chủ mới được phép đặt chân vào.”
Đêm đó.
Ta lật ván giường lên, nhét hộp Đoạt Mệnh Đan cuối cùng vào trong.
Chà, vừa hay lấp đầy chỗ trống.
Mỗi ngày ngủ trên đống thuốc này là để ám mùi đan dược lên người, như vậy mới không khiến Mộc Phong nảy sinh nghi ngờ.
Hơn nữa loại đan dược này ta đã thấu triệt, chỉ cần dùng định kỳ, nhìn vẻ ngoài sẽ không thấy dấu hiệu trúng độc.
Trái lại, sắc mặt còn hồng nhuận như cánh đào, môi đỏ thắm.
Vì vậy, sẽ không ai nghi ngờ công dụng của loại thuốc này, bởi ta thực sự trông khỏe mạnh hơn hẳn bằng mắt thường.
Nhưng thực chất bên trong, độc tố đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, cộng thêm những loại thuốc gây nhiễu loạn thần trí khiến hành sự ngày càng ngang ngược vô lý.
Đầu tiên là từ từ hủy hoại thân thể ta, sau đó khiến ta bị mọi người xa lánh, thù ghét.
Như vậy dù ta có chết đi, người khác cũng sẽ vỗ tay tán thưởng.
Sẽ không ai nghi ngờ ông ta cả.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Mộc Phong.
E rằng khi thuốc uống hết cũng chính là lúc ta phải “đột tử”.
Ta muốn xem thử ông ta định để ta “đột tử” như thế nào.
Khi chỉ còn năm ngày nữa là tròn thời hạn ba tháng, Mộc Phong đưa ta đến thánh địa của Phi Tinh Tông.
Điều kỳ lạ là ông ta đứng sau lưng ta, bảo ta đi đẩy cửa.
Trước mắt là một cánh cửa lớn đúc bằng huyền thiết.
Trên tay nắm cửa có chạm khắc hình Bạch Trạch.
Thần thú của vùng núi Côn Luân.
Ta trầm tư suy nghĩ.
Phía sau vang lên tiếng thúc giục của Mộc Phong: “Linh Nhi, đừng đứng ngẩn ra đó nữa.”
“Kẽo kẹt.”
Chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở ra.
Chưa kịp bước chân vào, Mộc Phong đã gạt ta sang một bên, sải bước đi thẳng vào trong.
Sau khi vào đến thánh địa, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao tông môn lại có tên là “Phi Tinh Tông”.
Trên đỉnh núi Côn Luân, những vì sao rơi rụng như mưa sa.
Phía sau cánh cửa kia là một cánh cổng truyền tống!
Nó dẫn thẳng tới bí cảnh Côn Luân!
Thánh địa của Phi Tinh Tông hóa ra lại là bí cảnh Côn Luân lừng lẫy ngang hàng với bí cảnh Phong Yên.
22
Ta theo chỉ dẫn của Mộc Phong tiến vào trung tâm Côn Luân Cung.
Đến khi ta cầm Côn Luân Kính bước ra ngoài, Mộc Phong cuối cùng cũng trút bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Đứng trước Côn Luân Cung, ông ta bóp chặt cổ ta, hung tợn nói: “Vốn dĩ định để ngươi sống thêm vài năm, ít nhất cũng thọ như một phàm nhân để trọn tình nghĩa sư huynh đệ với Đoạn Phi sư huynh, nhưng ai bảo ngươi lại lấy được Thiên Cơ Thư chứ!”
Gương mặt ông ta lộ vẻ ghen ghét: “Chẳng lẽ người nhà họ Đoạn các ngươi đúng là có huyết mạch của tiên nhân thượng cổ để lại hay sao? Lúc nào cũng được cơ duyên vây quanh……”
“Khiến cho những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta trông thật nực cười!”
Ông ta tăng thêm lực đạo, đe dọa: “Giao Thiên Cơ Thư ra đây! Cả Côn Luân Kính nữa.”
Ta chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ném Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính ra.
Mộc Phong vứt ta sang một bên như vứt một miếng giẻ rách, sau đó nhặt lấy hai món bảo vật, cười lớn sảng khoái: “Ha ha ha! Thiên Cơ Thư, Côn Luân Kính, hôm nay Mộc Phong ta có được hai món thượng cổ thần khí này, xem ai còn dám nghi ngờ danh hiệu đệ nhất tu sĩ Cửu Châu của ta nữa?!”
Không biết có phải do linh hồn của nguyên chủ vẫn còn trong thân thể này hay không, nhìn Mộc Phong điên cuồng, ta thế mà lại rơi hai hàng nước mắt.
“Đúng là ngu xuẩn y hệt phụ thân ngươi.” Mộc Phong cười khẩy, ông ta thu hồi thần khí, chậm rãi rút kiếm ra: “Mấy tên ma đạo mười tám năm trước, phụ thân ngươi vốn dĩ có thể đối phó dễ dàng, chỉ tiếc là ông ấy đã tính sót ta.”
“Di nguyện duy nhất của sư huynh ta là muốn ngươi trở thành một chính đạo tu sĩ trừ ma hộ tông. Ông ấy cả đời thanh bạch, ngay cả khi chết cũng là cái chết của một anh hùng.”
“Nhưng ta càng không muốn ông ấy toại nguyện, ta chính là muốn đưa con gái duy nhất của ông ấy đi vào con đường lầm lạc, bị người đời thóa mạ.”
“Ngươi thích nuôi lô đỉnh như thế, vậy thì lúc đang mây mưa bị một tên lô đỉnh có tiền án phản sát cũng là chuyện thường tình thôi phải không? Vừa hay hắn gần đây cũng lên Nguyên Anh rồi, mặc kệ một tên lô đỉnh lên tới Nguyên Anh, cũng chỉ có kẻ bị thuốc làm hỏng não như ngươi mới làm ra được.”
Khi Giang Úc đạt tới Hóa Thần đã biết cách ẩn giấu tu vi, mấu chốt là ngay cả Mộc Phong cũng không nhận ra.
Ta nghi ngờ cảnh giới Hóa Thần của Mộc Phong là giả.
“Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, sư tôn sẽ giết chết tên lô đỉnh đó để báo thù cho ngươi.”
Lưỡi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim ta.
Mộc Phong đâm xuống, lại đâm xuống, liên tiếp đâm tới tấp.
Ơ? Sao đâm mãi không vào?
Cùng lúc đó, trong đầu ta vang lên tiếng gào thét như bị chọc tiết: “Khốn khiếp, hóa ra chính là hắn đã giết Đoạn Phi?! Lão tử phải giết hắn!”
Mộc Phong không biết rằng kể từ lúc bước vào bí cảnh, ta đã có thể nghe thấy tiếng của Côn Luân Kính.
Ta một tay gạt mũi kiếm sang bên, chậm rãi đứng dậy, nói: “Côn Luân Kính, đừng chỉ có nói miệng không thôi chứ.”
Mộc Phong: “???”
Một trận cuồng phong thổi qua, mũi kiếm của Mộc Phong gãy thành bảy tám đoạn.
Trong gió hiện ra một bóng hình cao lớn, mái tóc đỏ rực rỡ vô cùng bắt mắt.
Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi cuồn cuộn, theo cử động nắm năm ngón tay lại, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc khiến người ta ê răng.
“Ngươi tốt nhất là nên nói cho rõ, Đoạn Phi đã chết như thế nào.”
Mộc Phong bị đánh cho một trận tơi tả, xương cốt toàn thân đều bị bóp nát.
Nếu không phải Thiên Cơ Thư đứng ra ngăn cản, bảo Côn Luân Kính không được tạo sát nghiệp, e là hắn đã đánh chết Mộc Phong rồi.
“Ha, đây chẳng phải là tiểu tử Thiên Cơ sao?”
“Côn Luân Kính.” Thiên Cơ Thư đẩy cái kẻ đang muốn nhào tới ôm mình ra, nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”
Bị từ chối nhưng Côn Luân Kính cũng không giận, nhìn hắn đầy hoài niệm nói: “Còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau là vào lần trước, dạo này ngươi sống thế nào rồi?”
“Cũng ổn.”
So với vẻ lãnh đạm của Thiên Cơ Thư, Côn Luân Kính lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
“Nha đầu này chính là Cứu Thế Chi Tử phải không? Trông cũng thật thanh tú.”
“Nhưng sao nàng ta lại ở trong thân thể con gái Đoạn Phi thế này?”
“Con gái Đoạn Phi đâu rồi? À, ở bên trong, ta thấy rồi, đang ngủ say.”
“Này! Tiểu tử Thiên Cơ, sao ngươi đi nhanh thế? Đợi ta với!”