Chương 11: Hồ Sủng Chương 11
Truyện: Hồ Sủng
20
Hừ cái gì mà hừ.
Kết quả là Giang Úc cũng đi theo xuống núi luôn.
Vì quá tải nên Hành Vân thuyền bay lảo đảo không thôi.
Suốt cả hành trình Giang Úc luôn giữ bộ mặt lạnh lùng.
Giang Miên gần đây vì chuyện tu luyện nên vốn đã sợ ca ca mình, giờ đây trực tiếp hóa thành nguyên hình hồ ly nằm gọn trong lòng ta giả chết.
Thẩm Độ thì thu mình ở đuôi thuyền, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân.
Ta là người thảm nhất.
Hành Vân thuyền của ta vốn không rộng rãi gì, cũng may Thẩm Độ tuổi còn nhỏ nên không tốn quá nhiều chỗ ngồi.
Dù vậy, ta và Giang Úc thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi việc va chạm vào nhau.
Ta cố gắng ngồi thẳng lưng, hết sức tránh đụng vào hắn.
Cứ thế bay suốt năm sáu canh giờ, vất vả lắm mới tới được Phượng Tích Thành, ta vừa đỡ cái eo đã cứng đờ vừa run rẩy bước xuống.
Đêm đầu tiên ở Phượng Tích Thành, vì vấn đề ở eo nên ta chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.
Ta còn mơ thấy một giấc mơ, thấy mình xuyên không đến một tiệm tẩm quất chân, còn gọi một thợ ấn huyệt đến bóp eo cho mình, người thợ đó vừa bóp vừa hỏi: “Thẩm tiểu thư, lực độ thế này đã vừa chưa?”
Bàn tay đặt trên eo dường như là thật, xoa bóp ấn huyệt một hồi, ta thoải mái đến mức hừ hừ không thôi.
“Ừm, ngươi là số bao nhiêu, lần sau ta lại gọi ngươi.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cái eo của ta kỳ tích bình phục hoàn toàn.
Đại khái là thân thể tu sĩ khôi phục nhanh, ta cũng không để ý nhiều, hào hứng đi tìm Thẩm Độ.
“Đi thôi! Đi mua dược thảo thôi!”
Phượng Tích Thành là thành trì về dược liệu nổi tiếng khắp bốn phương, nơi đây hội tụ linh dược từ khắp nơi trên thế giới, hầu hết dược liệu cần thiết cho Kết Anh Đan đều có thể tìm mua ở đây.
Sau vài ngày chọn mua xong xuôi, ta lại đưa Giang Miên và Thẩm Độ đi chơi khắp nơi, thỉnh thoảng Giang Úc cũng đi cùng, nhưng phần lớn thời gian hắn thích một mình đến khe núi vùng ngoại ô Phượng Tích Thành để tu luyện.
Thế rồi, ngay khi ba người chúng ta đang vui vẻ ăn bánh đường đến mức dính đầy mặt, thì trên bầu trời phía Tây Nam đột nhiên lôi vân tụ lại cuồn cuộn.
“Mau nhìn kìa! Có người sắp kết đan!”
Giữa muôn vàn tiếng trầm trồ, chín đạo thiên lôi liên tiếp giáng xuống.
Giang Miên vừa nhai bánh đường vừa trừng lớn mắt: “Tử sắc lôi kiếp, yêu tộc kết đan…… Chẳng lẽ là ca ca?”
Ta gật đầu: “Tính toán ngày tháng thì quả thực huynh ấy sắp đột phá rồi.”
Việc Giang Úc kết đan ta không hề ngạc nhiên, vì gần đây linh lực của hắn dao động rất mạnh, chứng tỏ hắn sắp vượt qua giai đoạn bình cảnh.
Chín đạo thiên lôi nhanh chóng giáng xong, mây đen tan đi lộ ra cầu vồng rực rỡ, Giang Úc thuận lợi kết đan.
Nhưng ngay khi chúng ta chuẩn bị trở về chúc mừng thì bầu trời lại sầm tối trở lại.
Có người hét lên: “Không đúng, sao vẫn còn nữa?!”
Tiếng sấm nổ vang rền, so với lúc nãy còn kinh tâm động phách hơn nhiều.
Ta không thể tin nổi nhìn mười tám đạo lôi kiếp trên không trung.
Giang Úc thế mà lại muốn đột phá liền hai cấp.
Càng đáng sợ hơn là hắn thực sự đã thành công!
Lúc này ta mới nhận thức sâu sắc được sự khác biệt giữa mình và kẻ có vận khí nghịch thiên.
Ta còn đang ở đây cực khổ chuẩn bị luyện Kết Anh Đan, còn hắn thì hay rồi, im hơi lặng tiếng đột phá thẳng lên Nguyên Anh.
Tốt, tốt lắm.
“Ta chẳng thèm ghen tỵ chút nào đâu, thật đấy, chẳng phải chỉ là kết anh thôi sao? Cứ như ai không biết làm vậy, hừ, chờ ta luyện xong Kết Anh Đan, ta sẽ đạt tới Nguyên Anh cảnh ngay lập tức cho ngươi xem, có tin không?”
Đêm đó, ta ngồi xổm trên bàn trong tửu quán, không ngừng luyên thuyên với con bạch hồ ly bên cạnh đống vò rượu lăn lóc.
Bạch hồ ly ợ một tiếng nồng nặc mùi rượu, rồi xoay người ngủ tiếp.
Ta khổ sở tặc lưỡi, tiếp tục nói: “Thật sự không ghen tỵ, chẳng phải là nhảy vọt hai cấp sao? Ta cũng làm được, chẳng qua là ta thích kín tiếng thôi!”
Giang Úc mặt không cảm xúc kéo ta xuống, nhíu mày hỏi Thẩm Độ bên cạnh: “Nàng ấy rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?”
Thẩm Độ chỉ tay vào đống vò rượu trống không nằm vất vưởng dưới đất.
“……”
Giang Úc cõng ta lên lưng, ném Giang Miên vào lòng Thẩm Độ rồi nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Ánh trăng kéo dài bóng hình của chúng ta, giọng nói của ta đứt quãng vang vọng trên con đường vắng vẻ.
“Này! Chủ yếu là do ca ca của muội quá thích ganh đua thôi, muội biết mà, ta không thích tranh giành, chứ nếu ta mà ra tay thì huynh ấy chỉ có nước hít khói!”
“Chẳng phải là…… Nguyên Anh sao? Ta, ta lập tức sẽ…… ực.”
“Ô ô ô, sao ca ca muội có thể nhảy vọt hai cấp như thế được chứ? Huynh ấy làm vậy thật là quá đáng, khiến ta phải dựa vào đan dược phụ trợ thế này thì mặt mũi để đâu cho hết cơ chứ……”
Ngày yến oanh bay về, ta cuối cùng cũng đạt tới Nguyên Anh cảnh.
Sau khi xuất quan, ta chống nạnh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tìm Giang Úc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
“Ca ca đã đi Lan Sơn rồi.”
Vì vậy ta lại chạy đến Lan Sơn, và cũng thật may mắn khi được chứng kiến đạo thiên lôi cuối cùng trước khi Giang Úc đạt tới Hóa Thần cảnh.
“A a a a! Giang Úc! Ngươi đúng là kẻ có thiên phú nghịch thiên mà!!”
Ta hoàn toàn sụp đổ.
Đôi khi làm người thấy mệt mỏi quá.
Chẳng thà làm yêu, thăng cấp cảnh giới cứ như trò đùa vậy.