Chương 9: Hiến Tế Chương 9
Truyện: Hiến Tế
Nàng hồi tưởng lại đêm đó. Nàng và Từ nhị thiếu tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống chứ không phải kiểu Tây phương. Nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm ngồi trong tân phòng, đầu trùm khăn voan đỏ.
Khi đó nàng còn đôi chút căng thẳng, tay nắm chặt chiếc khăn, thỉnh thoảng lại lén vén khăn voan lên nhìn.
“Tiểu thư.” Nha hoàn nhìn nàng, “À không, Nhị thiếu phu nhân. Người có muốn dùng chút gì trước không?”
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài loáng thoáng vọng vào. Nàng đứng dậy đi ra cửa, cúi đầu nhìn đường vì sợ vấp phải đồ đạc.
“Cô gia sắp tới rồi, người mau ngồi xuống đi.” Nha hoàn vội đỡ nàng ngồi lại chỗ cũ.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng động, Từ nhị thiếu được gã sai vặt dìu vào. Lúc ấy hắn chưa say khướt, vẫn còn tỉnh táo ra hiệu cho gã sai vặt. Gã kia còn nói: “Nhị thiếu gia, người nhìn xem, người đứng còn không vững nữa rồi mà vẫn muốn uống sao?”
Gã nhìn quanh thấy không có ai theo sau mới hạ thấp giọng: “Nhị thiếu gia, không có ai khác đâu.”
“Lui xuống đi.” Hắn ra lệnh.
Nha hoàn thấy tân lang đã tới cũng nhanh chóng đi ra ngoài, ngồi cùng gã sai vặt ở bậc thềm ngoài cửa.
Đêm ấy trời đầy sao lấp lánh, nhưng dù sao có rực rỡ đến mấy cũng chẳng bằng ánh mắt đa tình của tân nương.
Từ nhị thiếu vốn định cùng nàng uống rượu giao bôi, nhưng ngay khi hắn vén khăn voan lên, tân nương mới chỉ kịp thẹn thùng mỉm cười một cái, thì chưa đợi hắn kịp có hành động tiếp theo, ánh mắt nàng đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng hung ác.
Nàng đưa tay bóp chặt cổ hắn. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hắn suýt nữa thì bị nàng bóp nghẹt.
“Nàng…” Cơn say của hắn lập tức tan biến, hắn vùng vẫy mãi mới đẩy được nàng ra.
Nhưng nàng không dừng lại ở đó, nàng rút chiếc trâm trên đầu ra rồi đâm thẳng về phía hắn.
Chuyện này thật kinh hãi, hắn lập tức chạy biến khỏi tân phòng, không đời nào đứng đó chờ chết. Nàng bám sát theo sau, đuổi theo hắn chạy khắp phủ.
Gã sai vặt và nha hoàn sớm phát hiện điểm bất thường, nha hoàn vội gọi: “Tiểu thư, tiểu thư!”
Nhưng nàng dường như không nghe thấy gì, vẫn điên cuồng truy đuổi.
Mãi cho đến khi hai bà tử thô kệch xông tới, một người ôm chặt lấy nàng, một người giữ lấy đôi tay, họ mới trói được nàng lại.
Chuyện đêm tân hôn nhanh chóng đồn xa, cha mẹ nàng cũng lập tức chạy tới. Họ cho rằng chắc chắn có uẩn khúc, vì trước đây con gái họ không hề như vậy, vừa về đến Từ gia đã thành ra thế này.
Từ phu nhân vô cùng giận dữ: “Con gái các người muốn giết con trai ta, không phải vấn đề của nó thì là của ai?”
“Lời không thể nói bừa như thế, nếu chúng tôi muốn giết con trai bà thì cần gì phải hy sinh cả đời con gái mình.” Giang mẫu – mẹ ruột của Nhị thiếu phu nhân – đáp trả, “Biết đâu phủ của các người có thứ gì không sạch sẽ lọt vào thì sao!”
“Vô lý!” Từ phu nhân không tin.
Sau một đêm, Nhị thiếu phu nhân tỉnh lại, không còn muốn đánh giết gì nữa, thần sắc lại bình thường như cũ.
“Mau thả ta ra.” Thấy mình bị trói gô lại, nàng vô cùng tức giận. Nàng vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra đêm qua, nhưng đau đớn thay nàng lại không thể khống chế được bản thân mình lúc ấy.
“Thả ta ra, ta bây giờ không giống đêm qua nữa.” Nàng kêu lên.
Đám bà tử không dám tự tiện, cuối cùng vẫn là nha hoàn của nàng ra tay cởi trói.
“Tiểu thư.” Thấy chủ tử khôi phục bình thường, nha hoàn thở phào: “Người cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Ta rất khỏe!” Nàng khẳng định.
Lúc đó, nàng cũng tự hỏi liệu mình có vấn đề gì không, nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra lời ấy.
Hai nhà Từ – Giang liên hôn vì lợi ích làm ăn, nên hôn sự này không thể nói bỏ là bỏ. Hai người họ vẫn phải là phu thê. Người nhà họ Giang dặn dò nàng vài câu rồi rời đi.
Sau đó, nàng còn nghe được những lời đàm tiếu của kẻ hầu người hạ trong phủ:
“Các người không thấy đâu, Nhị thiếu phu nhân ngày hôm đó đáng sợ vô cùng!”
“Chắc là bị thứ không sạch sẽ bám thân rồi?”
“Chẳng biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà giờ ra nông nỗi này!”
Nàng vô cùng khó chịu, sa sầm nét mặt nhưng cũng chẳng thể ngăn được những lời ra tiếng vào.
Hai người họ không thể không tiếp xúc, nhưng hễ cứ gần gũi lâu một chút là sắc mặt nàng lại biến đổi, căn bản không thể hành sự phu thê.
Điều này khiến người nhà họ Giang cảm thấy hổ thẹn, ban đầu họ cũng nghĩ lỗi nằm ở con gái mình. Vì vậy, họ đã đồng ý cho Từ nhị thiếu nạp thiếp.
Đêm hắn ở cùng người mới, nàng cô độc trong phòng ngủ, lòng đầy buồn bực nhưng chẳng thể ngăn cản. Kẻ mới kia là do đích thân Từ phu nhân tuyển chọn, vốn là con nhà lành.
Nàng cũng tự hận bản thân không tiền đồ, sao lại vướng phải căn bệnh quái ác này.
Nhưng bên phía Từ nhị thiếu nhanh chóng xảy ra chuyện, kẻ mới kia cầm một chiếc kéo đuổi hắn chạy khắp sân. Nàng ta cũng bị các bà tử khống chế và trói lại y hệt như nàng lúc trước.
Lúc này nàng mới hiểu ra, có lẽ vấn đề không ở nàng, mà nằm ở chính hắn. Nếu không, tại sao ai ở bên cạnh hắn cũng đều muốn giết hắn?
Nếu hắn không nạp thiếp mà cứ ở bên cạnh nàng, có lẽ thiên hạ vẫn sẽ đổ hết lỗi lên đầu nàng và ca ngợi hắn là kẻ si tình. Nhưng một khi hắn đã nạp thiếp mà chuyện vẫn xảy ra thì không giấu nổi nữa.