Chương 8: Hiến Tế Chương 8
Truyện: Hiến Tế
Sự dày vò lặp đi lặp lại khiến nàng ta kiệt sức, hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải lỗi tại nàng ta, mà là vấn đề của chính hắn.
“Được rồi, để hôm khác ta qua đón nàng.” Từ nhị thiếu không thể từ chối. Thê tử chịu liên lụy vì hắn, gia thế nhà vợ cũng không vừa, hai người chưa ly hôn đã là may mắn lắm rồi.
Nhị thiếu phu nhân hậm hực rời đi. Lần nào hắn cũng chỉ nói một câu “qua đón”, điều đó thì có ích gì chứ.
Nếu hắn thực sự có năng lực thì nên giải quyết dứt điểm chuyện này từ sớm mới phải.
“Nhị biểu tẩu lại về nhà ngoại sao?” Lận Thành nói, “Đang lúc điều tra mà tẩu ấy lại đi à?”
“Để qua vài ngày nữa nàng ấy nguôi giận là ổn thôi.” Từ nhị thiếu đáp.
Khương Nhã nhìn theo bóng lưng Nhị thiếu phu nhân khuất dần, thầm tự hỏi liệu nàng ta có đang che giấu điều gì không?
Từ Nhị thiếu phu nhân vừa mới bước chân ra đến cửa đã bị Từ phu nhân cản lại. Ý của Từ phu nhân là trong nhà lại vừa mời được cao nhân, vẫn muốn con dâu qua đó xem thử, biết đâu lần này lại có chuyển biến.
“Lần nào cũng bắt ta phải thuật lại, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy lời đó thôi.” Từ Nhị thiếu phu nhân bực dọc, “Ta làm sao biết được vấn đề nằm ở đâu? Các người còn không rõ, thì ta làm sao mà rõ được?”
Những nữ tử từng tiếp xúc với Từ nhị thiếu gia trước đây, sau khi gả cho người khác, họ đâu có cầm đao đòi giết phu quân của mình đâu.
Từ Nhị thiếu phu nhân cho rằng vấn đề nằm ở chính bản thân Từ nhị thiếu, người mà họ cần thẩm vấn nhất là hắn chứ không phải nàng. Nàng quả thật là đã gả cho hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thấu hiểu mọi căn nguyên sự việc.
Đã rất nhiều lần, Từ Nhị thiếu phu nhân nghĩ hay là mình cứ vụng trộm với nam nhân khác, cho Từ nhị thiếu “đội nón xanh” cho bõ ghét. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không cam lòng làm thế, phần vì sợ mang thai bị người Từ gia phát hiện, phần vì nàng vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng thêm chút nữa.
Chẳng qua sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn, cùng lắm là một hai năm nữa, nếu hắn vẫn cứ như vậy, nàng nhất định phải đòi ly hôn chứ chẳng thể chôn vùi đời mình ở đây.
Dù người nhà có phản đối, nàng cũng không thể tiếp tục chung sống với hắn. Hiện tại là nàng cầm dao phay đòi giết hắn, vạn nhất sau này hắn lại là kẻ cầm dao phay giết sạch đám nữ nhân các nàng thì sao?
Từ Nhị thiếu phu nhân tự nhận mình là một nữ nhân bình thường, nàng cũng biết sợ hãi. Đám người Từ gia kia làm gì quan tâm đến sống chết của nàng, họ chỉ lo Từ nhị thiếu không thể nối dõi tông đường mà thôi.
Dù trong lòng đầy rẫy sự mất kiên nhẫn, nàng vẫn theo hạ nhân đi đến trước mặt Khương Nhã.
“Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên.” Từ Nhị thiếu phu nhân nói, “Lần này lại tìm một người trẻ tuổi thế này, đúng là có bệnh thì vái tứ phương mà.”
Nàng liếc nhìn Khương Nhã một cái, “Ngươi cứ hỏi đi, nha hoàn của ta có thể trả lời chuẩn xác thay ta.”
Dù sao những kẻ này hỏi đi hỏi lại cũng chỉ mấy câu đó, ban đầu nàng còn tự mình trả lời, nhưng số lần quá nhiều khiến nàng phát ngán, giờ nha hoàn của nàng thậm chí còn học thuộc lòng luôn cả đáp án.
“Biểu tẩu, sao tẩu lại để nha hoàn trả lời, tẩu khinh thường người ta mang tới sao?” Lận Thành có chút không vui. Người là do hắn mời về, biểu tẩu lại có thái độ như vậy, Khương Nhã sẽ nghĩ thế nào đây?
“Ai chà, đáp án cũng chỉ có thế thôi, ai nói mà chẳng như nhau.” Từ Nhị thiếu phu nhân nhìn về phía Khương Nhã, còn bước đến quanh nàng hai vòng, “Gương mặt nhỏ nhắn này trông cũng thanh tú đấy chứ.”
Tay nàng cầm một chiếc quạt nan tre, khẽ mở ra che khuất nửa khuôn mặt.
“Biểu đệ à, đây là tiểu tình nhân của đệ sao?” Nàng trêu chọc.
“Tẩu đừng nói bậy.” Lận Thành có chút thẹn thùng, lén nhìn Khương Nhã thấy nàng không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm, “Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, lúc trước ta hôn mê chính là nhờ nàng cứu. Nay biết chuyện của biểu ca vẫn chưa giải quyết xong nên mới thỉnh nàng cùng qua đây.”
“Sau này sẽ thành tình nhân sao?” Nàng nhướng mày.
“Nhị biểu tẩu, đừng có trêu ghẹo ta nữa.” Lận Thành quả thật có ý đó, nhưng chuyện này đâu phải mình hắn muốn là được.
Khương Nhã ngước nhìn Từ Nhị thiếu phu nhân, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nàng bỗng cảm thấy vị cô nương trước mắt này dường như thực sự có chút bản lĩnh, chỉ là nàng ta có vẻ quá mức lạnh lùng. Cao quý mà lãnh đạm, một nữ tử như vậy e là không dễ dàng bị lừa gạt.
“Thôi được rồi, các người cứ hỏi đi.” Từ Nhị thiếu phu nhân nói, “Ta sẽ tự mình trả lời, không cần nha hoàn nữa.”
“Nàng nghĩ được gì thì cứ nói nấy.” Khương Nhã không đặt câu hỏi cụ thể.
“Vậy thì bắt đầu từ đêm tân hôn của ta đi.” Từ Nhị thiếu phu nhân kể, “Lúc đó, ta vốn chẳng cảm thấy có điều gì bất thường…”