Chương 6: Hiến Tế Chương 6
Truyện: Hiến Tế
Sắc mặt Từ nhị thiếu hơi biến đổi, người này đang mỉa mai hắn: “Ý cô là sao?”
“Biểu ca.” Lận Thành thấy không khí căng thẳng liền vội hòa giải, “Khương cô nương lợi hại lắm, không phải hạng lừa bịp đâu. Huynh đừng nói bậy. Vả lại, huynh cũng đâu có đẹp bằng ta, thứ quái dị còn chẳng thèm nhắm vào ta nữa là.”
“…” Từ nhị thiếu vốn chẳng ưa gì đứa biểu đệ này, vì Lận Thành luôn dễ dàng có được sự quan tâm của mọi người, ngay cả cô cô và dượng cũng cưng chiều hắn hết mực. Không như hắn, lúc nào cũng phải tranh giành gia sản với các anh em khác.
“Biểu ca, huynh đừng nghĩ nhiều nữa.” Lận Thành nói, “Cũng đừng sợ sau này lại bị thứ quái dị nào nhắm tới. Giải quyết xong lần này là từ giờ huynh có thể sống yên ổn rồi.”
“Ta không phải thần tiên, không thể nhìn một cái là thấu suốt mọi chuyện.” Khương Nhã nói, “Cũng không thể lập tức giải quyết ngay được.”
Tạm thời nàng chỉ nhận ra bản thân Từ nhị thiếu có điểm bất thường. Hắn không bị Linh ám vào, nhưng những nữ nhân tiếp xúc với hắn dường như đã bị Linh tác động. Có lẽ có một linh vật luôn đeo bám hắn, và chỉ khi hắn gần gũi nữ nhân, linh vật đó mới chuyển sang ám vào họ.
“Xét cho cùng, gốc rễ vẫn là ở chỗ ngươi.” Khương Nhã nhìn Từ nhị thiếu, “Ngươi muốn tự mình nói ra, hay là trả tiền để ta tự đi điều tra?”
“Sớm muộn gì cũng mất mặt, thôi thì nói sớm cho rồi.” Lận Thành bồi thêm một câu.
“Ta thì biết nguyên nhân gì cơ chứ?” Từ nhị thiếu nói, “Nếu mà biết thì đã chẳng phải tốn tiền mời người.”
Ánh mắt hắn hơi né tránh. Hắn là người có quá khứ, chỉ là có những chuyện không thể nói ra. Một phần vì sợ mất mặt, phần khác hắn nghĩ chắc không phải do chuyện đó.
Một kẻ đã chết thì làm sao mà làm loạn được cơ chứ.
“Aiz.” Từ nhị thiếu thở dài, “Từ gia không chỉ có mình ta là con trai, không giống như nhà biểu đệ chỉ có một mình nó. Anh em đông đúc, mà sản nghiệp Từ gia cũng chỉ có một.”
Hắn cho rằng có lẽ các anh em hoặc các bà di nương đã ra tay với mình, thuê kỳ nhân dị sĩ ám hại khiến hắn lâm vào cảnh này. Hắn không biết họ đã trả cái giá thế nào, nhưng hắn đã tìm rất nhiều người mà vẫn không giải quyết được chuyện quái lạ này.
Mỗi khi hắn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, định gần gũi thê tử hay nữ nhân khác, thì họ lại trở nên điên khùng. Chỉ một khắc trước còn tình tứ bấy nhiêu, khắc sau đã trở nên sắc lạnh, muốn lấy mạng hắn cho bằng được.
Chuyện này khiến Từ nhị thiếu hết cách, chỉ còn biết tiếp tục mời thầy về, hết người này đến người khác. Nhưng những kẻ tìm đến đa phần chỉ để lừa tiền, chẳng ai có cách gì thực sự hữu hiệu.
“Có lần, có người nói có thể là do một Linh tộc hung hãn gây ra.” Từ nhị thiếu kể, “Linh tộc cũng có khả năng bị kẻ khác lợi dụng…”
“Quả thực có dấu vết của Linh tộc.” Khương Nhã nói, nhưng cụ thể là loại nào thì chưa thể khẳng định ngay.
Thế giới Linh tộc rất phức tạp và đa dạng. Ngay cả một Linh tộc đã sống hơn ngàn năm như Khương Nhã cũng chưa dám nói là hiểu hết tất cả.
Giống như một cuốn bách khoa toàn thư, những gì được ghi chép lại chỉ là những gì con người từng thấy qua, còn ngoài kia vẫn còn vô vàn thực thể vô danh khác. Khi có điều gì mới được phát hiện, cuốn sách đó mới được viết thêm trang mới.
“Nàng không biết sao?” Lận Thành hỏi, “Nhã Nhã, nàng lợi hại như thế cơ mà…”
“Nhã Nhã?” Khương Nhã cau mày.
“Không được gọi như vậy sao?” Lận Thành hỏi lại, “Gọi thế nghe thân thiết hơn mà.”
“Ai bảo ngươi ta tên là Nhã Nhã?” Khương Nhã mới chỉ cho họ biết họ của nàng, chứ chưa từng nhắc đến tên.
“Trong mộng ta thấy thế.” Lận Thành hồn nhiên đáp.
“…” Khương Nhã nhìn Lận Thành đăm đăm, người này mang quá nhiều bí mật, xem ra nàng nhất định phải điều tra cho rõ ràng.
“Mộng mị cái gì chứ?” Từ nhị thiếu cắt ngang, “Hai người không phải đến để giúp ta giải quyết vấn đề sao? Hay là định đến đây lừa gạt ta?”
Nếu không phải vì biết Lận Thành trước đó đã hôn mê bất tỉnh, hắn đã sai người đuổi vị cô nương trẻ tuổi này đi từ lâu rồi. Bây giờ hắn đành nhắm mắt đưa chân, cầu may nàng thực sự có bản lĩnh.
“Nhị biểu ca, huynh chỉ cung cấp chút thông tin cỏn con mà ai cũng biết thế này thì bảo bọn ta giải quyết thế nào?” Lận Thành nói, “Huynh phải nói thật ra chứ.”
“Nếu ta biết thì cần gì đến các người nữa?” Từ nhị thiếu gắt, “Tiền bạc không thành vấn đề.”
Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng hát tuồng văng vẳng từ phía xa vọng lại.
“Tiếng hát ở đâu ra vậy?” Lận Thành thắc mắc.
“Là bà di nương cha ta mới nạp.” Từ nhị thiếu đáp, “Liễu di nương vốn xuất thân từ gánh hát, bà ta rất mê hát tuồng. Lúc cha ta không có nhà, bà ta thường ra đình hóng gió bên hồ mà tập luyện, chờ cha ta về để hát cho lão nghe đến mê mẩn tâm thần.”
Khương Nhã bước ra ngoài, Lận Thành vội vàng bám theo.
Tại đình bên hồ, một nữ tử trong bộ trang phục diễn đang hát: “Vì cứu Lý lang rời khỏi quê nhà…”
Khương Nhã đứng bên kia hồ quan sát, nữ tử kia vẫn không dừng lại, tiếp tục say sưa với khúc hát.
“Bà ta có vấn đề gì sao?” Lận Thành hỏi nhỏ.
“Trên người bà ta không có dấu vết của Linh.” Khương Nhã nói.
“Xa như vậy mà nàng cũng nhìn rõ sao?” Từ nhị thiếu nghi ngờ, “Có cần lại gần xem cho kỹ không?”
“Nhị biểu ca, huynh cũng bảo di nương này mới đến mà.” Lận Thành nói, “Trong khi chứng bệnh của huynh đã có từ hai ba năm nay rồi. Bà ta mới tới sau thì làm sao có vấn đề được. Nhã Nhã, nàng thấy ta nói đúng không?”