Chương 5: Hiến Tế Chương 5

Truyện: Hiến Tế

Mục lục nhanh:

Thực tế, ngay cả khi những đứa trẻ đó không được lớn lên trong bình an, Linh tộc mới vẫn sẽ không ngừng sinh ra. Chỉ có điều, những Linh tộc đó thường thiên về tai nạn, sợ hãi, bóng tối và cái chết. Loại Linh tộc này xuất hiện nhiều quá chắc chắn không phải điềm lành.
Khương Nhã thích sự đa dạng của Linh tộc, nhưng nàng không thích những gì quá bi thương. Bản thân nàng vì hiến tế mà thành Linh, nàng không mong người khác cũng phải chịu cảnh ngộ như vậy.
“Hay là nàng cứ đi xem thử xem?” Lận Thành nài nỉ, “Nhà huynh ấy giàu lắm, nếu nàng chữa khỏi, họ chắc chắn sẽ hậu tạ rất nhiều tiền. Nàng đừng lo vì mình còn trẻ mà họ không tin tưởng, ta sẽ giải thích với họ…”
Khương Nhã liếc xéo Lận Thành, khóe môi hơi nhếch, chén trà trong tay nàng bỗng chốc hóa thành bụi phấn.
“…” Lận Thành nuốt nước miếng cái ực, hắn chẳng những không lùi xa mà còn sấn lại gần một chút, “Đây là ảo thuật sao?”
Khương Nhã không nói gì, nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau tay.
“Nàng thật sự quá lợi hại, chẳng cần ta giải thích, họ chắc chắn sẽ tin nàng sái cổ.” Vẻ mặt Lận Thành trở nên xun xoe nịnh hót, “Với bản lĩnh này của nàng, ai dám không tin chứ. Kẻ nào không tin chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.”
Khương Nhã thấy biểu cảm nịnh bợ của Lận Thành, thầm nghĩ người này quả nhiên không phải là kẻ năm xưa. Vị hôn phu của nàng ban đầu tuy đối xử với nàng không tệ, nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt xu nịnh thế này, cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác biệt.
Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn còn nhớ rõ, điều này chỉ khiến nàng cảm thấy bản thân thêm phần thấp kém.
Sắc mặt Khương Nhã lạnh thêm vài phần, nàng đứng dậy, quay người định đi vào trong.
“Bây giờ xuất phát luôn sao?” Lận Thành hỏi, “Trời cũng sắp chạng vạng rồi, liệu có ổn không? Tuy huynh ấy cũng ở trong thành này, nhưng chúng ta…”
Lận Thành còn chưa dứt lời thì thấy Khương Nhã đã đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Đến khi hắn định nói tiếp thì phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài sân từ lúc nào.
Lận Thành nhìn quanh quất, rõ ràng vừa nãy hắn còn ở trong sân, đây tuyệt đối không phải là ma thuật bình thường có thể làm được.
“Thiếu gia.” A Tang, gã sai vặt thân cận theo Lận Thành nhiều năm, tiến lại gần, “Ngài bị người ta đuổi ra ngoài rồi ạ?”
“Đuổi cái gì mà đuổi.” Lận Thành trợn trắng mắt, “Ta là được ‘mời’ ra ngoài.”
“Thì cũng khác gì nhau đâu.” A Tang lầm bầm.
“…” Lận Thành đưa chân đá nhẹ A Tang một cái, “Là mời, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” A Tang vội vã đáp.
Sáng sớm hôm sau, Lận Thành mang theo điểm tâm đến tìm Khương Nhã. Lần này không cần hắn gọi hay gõ cửa, hắn đã thấy nàng bước ra từ trong viện, có Bạch bà bà che ô đi bên cạnh.
“Trời đâu có mưa, sao lại phải che ô?” Lận Thành nhìn lên bầu trời, “Mây đen đầy trời thế kia, đâu cần phải che ô đâu chứ.”
Hắn nhìn chiếc ô giấy trên đầu Khương Nhã, “Chiếc ô này trông đẹp thật đấy, mua ở đâu vậy, hôm nào ta cũng phải mua một chiếc. Đúng rồi, nàng đói chưa? Có muốn dùng chút điểm tâm không, mấy món này ngon lắm, ta rất thích ăn, nàng…”
Một chiếc bánh bao bỗng bay thẳng vào miệng Lận Thành, chặn đứng lời hắn định nói.
“Đến nhà biểu ca của ngươi.” Khương Nhã nói.
Lận Thành gật gật đầu, đưa tay lấy chiếc bánh bao ra rồi cắn một miếng thật to.
“Ta có thể đặt cọc trước cho nàng, tuyệt đối không để nàng đi tay không đâu.” Thấy Khương Nhã liếc nhìn mình, Lận Thành cười gượng gạo, “Ta không nói nàng hám lợi đâu nhé, làm việc thì phải có thù lao chứ. Ta câm miệng, ta câm miệng ngay đây!”
Hắn vội vàng ngậm miệng, còn lấy tay che lại.
Tại Từ gia, biểu tẩu của Lận Thành lại bị trói chặt. Chẳng có người phụ nữ nào cam tâm chịu cảnh phòng không gối chiếc mãi, cũng chẳng có nam nhân nào chịu thừa nhận mình bất lực. Nhưng mỗi khi họ định thử gần gũi, người phụ nữ kia lại như hóa thành ác quỷ, đuổi đánh nam nhân chạy khắp sân.
Cũng may nàng ta không giết người khác, nên mọi người mới có thể xông vào khống chế.
Sau khi bị bắt lại, nàng ta vẫn không ngừng vùng vẫy, buộc lòng người ta phải trói chặt nàng ta lại.
Lại thêm một ngày thất bại.
Khi Khương Nhã và Lận Thành cùng đến, họ thấy một nữ tử đang bị trói, vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh táo lại.
“Có vấn đề gì không?” Từ nhị thiếu sốt sắng hỏi.
Hắn rất sợ vị thế người kế thừa của mình bị các anh em khác cướp mất. Hắn đã thử đủ mọi cách nhưng đều không thể thân cận được với nữ nhân. Bất kể là với ai, mọi chuyện đều kết thúc trong hỗn loạn.
“Nữ nhân này không có vấn đề gì.” Khương Nhã phán, “Vấn đề nằm ở chính bản thân ngươi.”
“Thường xuyên có thứ quái dị nhắm vào ta, muốn ta làm phu quân của nó sao?” Từ nhị thiếu từng nghe người ta nói, nam nhân mà quá mức anh tú thì dễ chiêu chọc phải những thứ không sạch sẽ.
Hắn không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, chắc chắn là bị thứ gì đó không thể gọi tên ám lấy.
“Các người đúng là… cùng một giuộc tự luyến như nhau!” Khương Nhã lạnh lùng nói.


← Chương trước
Chương sau →