Chương 4: Hiến Tế Chương 4
Truyện: Hiến Tế
Lận lão gia chỉ có một mụn con trai, lão không thể để nó xảy ra chuyện.
“Tôi biết rồi.” Lận phu nhân gật đầu: “Để tôi dặn hạ nhân cảnh giác. Có điều, tôi thấy chiếc trâm bạch ngọc kia gãy rồi…”
“Gãy thì thôi, coi như của đi thay người, giải hạn cho con.” Lận lão gia gạt đi.
Lận Thành đang tính toán làm sao để giữ Khương Nhã lại, bỗng hắn nhớ ra một chuyện: “Biểu ca bên kia vẫn chưa giải quyết xong chuyện sao? Biểu tẩu vẫn còn điên điên khùng khùng chứ?”
Biểu tẩu của hắn cũng thật kỳ quái. Trước khi gả vào cửa thì vẫn bình thường, vậy mà đêm tân hôn lại bỗng trở nên hung hãn đòi giết biểu ca. Khi bị khống chế thì nàng ta lại tỉnh táo lại, nói rằng mình không thể tự kiểm soát bản thân.
“Làm gì mà khỏi nhanh được như vậy.” Lận phu nhân thở dài, “Cũng chẳng biết là trúng phải tà thuật gì. Chẳng riêng gì vị biểu tẩu này của con, hễ biểu ca con muốn gần gũi nữ nhân nào khác, là kẻ đó lại tìm mọi cách muốn giết chết nó.”
Lận phu nhân hễ nghĩ đến việc này là lại đau đầu, đệ đệ và đệ tức (em dâu) của bà cũng đang khốn khổ vì chuyện này. Đệ đệ bà thì còn đỡ, dù sao cũng không chỉ có một đứa con trai, đứa này mà phế thì vẫn còn đứa khác thay thế. Nhưng đệ tức của bà chỉ có độc một mụn con trai, làm sao có thể cam lòng nhìn con mình cứ thế mà tàn đời.
Vị cháu trai này cưới thê tử cũng là con nhà danh gia vọng tộc ở địa phương, ban đầu người ta còn tưởng là phía nhà gái có vấn đề.
Nhưng đến khi người ta tặng cho hắn những nữ nhân khác, họ cũng đều gặp tình trạng tương tự, bấy giờ người ta mới nhận ra vấn đề nằm ở phía nam tử.
Một đại nam nhân mà không thể gần gũi nữ nhân, không thể khiến thê thiếp mang thai, thì chẳng khác gì một kẻ phế nhân sao. Không thể nối dõi tông đường, không có người thừa kế, thì sản nghiệp dù lớn đến đâu cũng chẳng thể giao cho hắn.
“Sao đột nhiên con lại nhắc đến biểu ca?” Lận phu nhân hỏi.
“Nhà ta chẳng phải vừa mời được một vị cao nhân sao? Nàng vừa đến là con liền tỉnh lại ngay.” Lận Thành nói, “Hay là để nàng qua xem cho biểu ca một chuyến.”
“Liệu nàng có đồng ý không?” Lận phu nhân lo lắng. Bà đương nhiên quan tâm đến con trai mình nhất, vị cao nhân kia đến là để chữa cho con trai bà, chứ không phải cho cháu trai. Vạn nhất họ yêu cầu cô nương kia đi xem cho cháu trai khiến nàng nổi giận, không chịu chữa cho con bà nữa thì biết làm sao.
“Tiền mà mẹ.” Lận Thành đáp.
“Lúc trước con còn gọi người ta là tiên nữ, giờ đã nhắc đến tiền ngay được.” Lận lão gia sa sầm nét mặt, lão sợ rằng không phải cứ có tiền là xong chuyện.
Khi Lận lão gia lên Nam Sơn, lão đã hết lần này đến lần lần khác tăng thêm tiền nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, phải nhờ đến chiếc Trâm Bạch Ngọc kia mới tìm được người.
“Tiên nữ thì cũng đâu thể cứ uống sương sớm mà sống.” Lận Thành bĩu môi, “Con đâu có ngốc, đã là người thì ai chẳng phải ăn cơm.”
Lận Thành không cho rằng Khương Nhã hoàn toàn không cần ăn uống, hắn nghĩ chắc chẳng ai chê tiền nhiều bao giờ.
“…” Khóe miệng Lận lão gia khẽ giật giật, “Không phải thứ gì cũng dùng tiền mà mua được đâu.”
“Con biết rồi.” Lận Thành nói, “Cha à, sao cha cứ càm ràm mãi thế, con đâu còn là trẻ con lên ba nữa.”
Sau khi dùng bữa và thay y phục xong, Lận Thành mới đi tìm Khương Nhã. Hắn vừa định bước vào cổng sân thì bị một bức tường vô hình chặn ngược trở lại. Hắn xoa xoa trán, đầu đâu có đau.
Lận Thành đưa tay chọc chọc, cảm giác như đang chạm vào một bong bóng nước khổng lồ, chỉ có điều bong bóng thì sẽ vỡ, còn bức tường trong suốt vô hình này thì không. Khi hắn ấn ngón tay vào, một luồng sức mạnh mềm mại liền đẩy tay hắn ra.
Chọc một cái, rồi hai cái…
Lận Thành thấy trò này khá thú vị, thật là thần kỳ.
Ngay sau đó, Lận Thành đem cả thân mình tựa vào, định chơi như với bức tường đàn hồi. Nhưng lần này, hắn không tựa được vào đâu cả mà suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Lận Thành ngẩng đầu lên thì thấy Bạch bà bà đang đứng đó, bà ra hiệu cho hắn đi theo mình.
“Thiếu gia, thiếu gia!” Gã sai vặt đi cùng Lận Thành bị ngăn ở bên ngoài, lo lắng kêu lên vì sợ có chuyện chẳng lành.
“Không sao đâu.” Lận Thành vẫy tay trấn an gã.
Hắn đi theo Bạch bà bà vào trong, thấy Khương Nhã đang ngồi dưới một gốc cây lớn ung dung thưởng trà.
“Khương cô nương.” Lận Thành đã hỏi qua cha mình, hắn không thể cứ gọi người ta là tiên nữ mãi được, như vậy không phải phép, người ngoài lại bảo hắn khờ khạo.
Lận Thành lấy ra một ít tiền đặt lên bàn, sợ không đủ, hắn lại móc thêm từ trong túi ra một nắm nữa.
“Có chuyện gì?” Khương Nhã nhạt giọng hỏi.
“Ta muốn nhờ nàng xem giúp biểu ca của ta một chút.” Lận Thành nói, “Huynh ấy thật sự rất kỳ quái, hễ cứ lại gần nữ nhân nào là kẻ đó liền muốn giết huynh ấy, nàng thấy có quái dị không cơ chứ.”
“Người bình thường chắc chắn không gặp phải tình cảnh như vậy.” Khương Nhã vẫn bưng chén trà, không thèm liếc nhìn Lận Thành, dáng vẻ thanh cao lạnh lùng.
Bất kể Lận Thành có dung mạo giống vị hôn phu năm xưa đến nhường nào, thì đó cũng là chuyện của quá khứ. Thế gian rộng lớn, người giống người thiếu gì, nàng chẳng qua là nghĩ đến số tiền không nhỏ của Lận gia mà thôi.
Trong thời buổi loạn lạc chiến hỏa triền miên này, nàng kiếm thêm chút tiền để quyên góp cho cô nhi viện, mong cho những đứa trẻ kia có thể bình an khôn lớn. Khi chúng trưởng thành, tư tưởng của chúng cũng có thể nuôi dưỡng nên những Linh tộc mới.