Chương 28: Hiến Tế Chương 28

Truyện: Hiến Tế

Mục lục nhanh:

Điều này khiến Lận lão gia lo sốt vó cho con trai, đành phải cầu cứu Khương Nhã.
Khương Nhã dạo này không ở Lận gia, nàng chẳng muốn cứ mãi xoay quanh Lận Thành. Còn việc Lận Thành trông rất giống vị hôn phu năm xưa của nàng, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, những người năm đó sớm đã tan thành mây khói, không phải ai cũng có thể trở thành linh thể.
Lận Thành, rồi cả chiếc trâm bạch ngọc kia, xem chừng giống như một cái bẫy.
Nếu Khương Nhã quá để tâm, có khi lại sa chân vào, chi bằng cứ mặc kệ cho xong.
Chỉ là nàng không ngờ Lận Thành lại mất tích, kẻ đứng sau hẳn là muốn dẫn dụ nàng đi tìm hắn.
Khi Khương Nhã đến Lận gia, nàng nhìn thấy một con quạ đen.
Người đời bây giờ thường nói quạ đen là điềm gở, nhưng ở cố quốc Nam Bình, quạ đen lại là biểu tượng của sự cát tường, nó chỉ báo trước nguy hiểm để người ta phòng tránh mà thôi. Con người không nên sợ hãi hiểm nguy mà chỉ mưu cầu hỷ sự.
Con quạ đen bay lượn hai vòng trước mặt Khương Nhã, nàng nhìn theo nó.
“Ta đi tìm hắn.” Khương Nhã đi theo con quạ rời đi.
Lận lão gia và Lận phu nhân lo lắng nhìn theo, Lận phu nhân còn sợ con trai mình cũng bị thiêu thành tro như người ta kể.
Nhưng rồi bà lại nghĩ con mình có làm chuyện gì thất đức đâu, chắc không đến nỗi mất mạng. Từ phu nhân mất mạng là do bị kẻ xấu hại, Liễu di nương thì là do giao dịch với Linh tộc.
Con trai bà đâu có lý do gì để giao dịch với Linh tộc, hắn tiền bạc không thiếu, nhà cửa đàng hoàng, việc gì phải nhọc lòng làm những chuyện đó.
Khương Nhã đi theo quạ đen, chẳng mấy chốc đã tiến vào rừng sâu núi thẳm.
Nói chính xác hơn, vùng lân cận này từng là di chỉ của cố quốc Nam Bình, mà trong khu rừng già này chính là nơi tọa lạc của các lăng mộ hoàng gia Nam Bình.
Có mấy vị hoàng tộc Nam Bình được chôn cất tại đây, ngay cả mộ của Công chúa Khương Nhã cũng nằm ở vùng này.
Có điều Khương Nhã rất hiếm khi tới các ngôi cổ mộ, nàng không thích nơi đó.
Thi hài của Công chúa Khương Nhã từ ngàn năm trước sớm đã mục nát, nàng chẳng thể mơ tưởng rằng cái xác đó vẫn còn nguyên vẹn để mà dùng nó hồi sinh, chuyện đó quá hão huyền.
Khi thấy con quạ bay vào lăng mộ công chúa, sắc mặt Khương Nhã khẽ biến. Người khác không biết vị trí mộ công chúa, nhưng nàng biết, và bà lão canh mộ – Bạch bà bà cũng biết. Nhưng Bạch bà bà chắc chắn không đời nào bày ra mấy trò này. Khi nàng bước vào trong, nàng thấy những đóa hoa bỉ ngạn mọc ra từ kẽ đá.
“Đừng tới đây!” Khi Khương Nhã đang đi vào, nàng nghe thấy tiếng vang bên trong.
Đó là giọng của Lận Thành, hắn đã bị nhốt ở đây hai ngày hai đêm, theo bản năng hắn mong có người đến cứu. Nhưng cái nơi này quỷ quái vô cùng, ai đến cứu hắn e là cũng sẽ mất mạng theo.
Vì thế Lận Thành mới hét lên bảo đừng tới, mặc dù hắn không biết người đến là ai, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mong đó là Khương Nhã.
Khi Khương Nhã bước vào, nàng thấy Lận Thành đang ngồi bệt bên cạnh.
“Nhã Nhã!” Lận Thành vội vàng chạy đến bên Khương Nhã, “Nàng không nên đến đây, nơi này lạ lùng lắm.”
Lận Thành không bị trói, hắn đã cố tìm lối ra nhưng tìm mãi không được, cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ. Cứ như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy, quá đỗi quái dị.
“Đây là cổ mộ.” Khương Nhã nói.
“Cổ mộ?” Lận Thành kinh hãi.
“Phải.” Khương Nhã gật đầu, “Lăng mộ của Công chúa cố quốc Nam Bình.”
“Công chúa? Là nữ mà, liên quan gì đến ta, sao lại bắt ta tới đây?” Lận Thành thắc mắc.
“…” Khương Nhã nhìn Lận Thành, im lặng một lát, “Có lẽ vì ngươi trông rất giống vị hôn phu của vị công chúa đó.”
“Vị hôn phu? Vị công chúa đó chết trẻ à, chưa kịp thành thân đã đi đời rồi sao?” Lận Thành nói, “Thế thì đúng là đáng thương thật.”
“Ngươi có biết nàng ấy chết như thế nào không?” Khương Nhã hỏi.
“Chết thế nào?” Lận Thành tò mò.
“Trước khi kinh đô Nam Bình bị công phá, nàng ấy đã nhảy xuống từ tường thành để kích hoạt hộ quốc đại trận.” Khương Nhã kể, “Cái chết của nàng ấy đã giúp Nam Bình thoi thóp kéo dài thêm được vài năm.”
“Vô lý, trong kinh thành làm gì có chỗ trồng trọt?” Lận Thành phản bác, “Thiếu lương thực thì làm sao trụ được lâu như thế? Còn nguồn nước nữa, kẻ địch không hạ độc được sao?”
“Ngươi hỏi nhiều quá đấy.” Khóe miệng Khương Nhã hơi giật giật, “Họ dĩ nhiên là có cách của họ.”
Đã có hộ quốc đại trận thì dĩ nhiên sẽ có những bí thuật khác, chuyện đó quá bình thường.
Khương Nhã dẫn Lận Thành ra khỏi căn hầm mộ đó, họ nhanh chóng đi tới một nơi giống như đàn tế. Ở đó có một con quạ đen và một người đàn ông mặc áo đen.
“Nàng đến rồi.” Người áo đen lên tiếng.
Khi người đó lộ mặt, Lận Thành sững sờ, người này sao lại giống mình như đúc thế này, “Mẹ ta đâu có sinh đôi đâu nhỉ.”
“Quả thực không phải song sinh.” Người áo đen nói, “Ngươi chẳng qua chỉ là một nửa khác của ta mà thôi.”


← Chương trước
Chương sau →