Chương 27: Hiến Tế Chương 27
Truyện: Hiến Tế
Khi Khương Nhã đi gặp các vị di thái thái khác, họ chẳng nói được mấy lời ra hồn. Có bà thì cứ khăng khăng là bị người này người kia hại, nói chắc chắn có kẻ không muốn bà ta sinh con cho Tần lão gia vì sợ bà ta chiếm mất sự sủng ái.
Các bà di thái thái bị thay đổi xoành xoạch, có người ban đầu là Cửu di nương, sau lại đôn lên thành Tam di nương, đơn giản là vì những bà xếp trên đã bị đuổi đi hết. Biết đâu một ngày nào đó, bà Tam di nương hiện tại cũng sẽ bị thay thế.
“Đã tìm ra cách chưa?” Sau khi Khương Nhã trò chuyện xong với các bà vợ lẽ, Tần lão gia mới đến hỏi.
Tần lão gia không muốn ai biết con đường làm giàu bất chính của mình, lão không nói ra thì người khác làm sao giúp lão giải quyết vấn đề được.
“Không có.” Khương Nhã thành thật trả lời, “Vô phương cứu chữa, không có thuốc nào trị được.”
“Cái gì?” Tần lão gia trừng mắt nhìn Khương Nhã, trước đây những người kia chỉ nói là năng lực có hạn, khuyên lão tìm cao nhân khác, còn Khương Nhã lại phán thẳng là không chữa được.
“Chính ông đã làm những gì, trong lòng ông là người rõ nhất.” Khương Nhã nói.
“Ta thì có thể làm gì chứ?” Tần lão gia bao biện, “Ta làm bao nhiêu việc thiện, còn quyên tiền xây cả viện tế bần.”
“Để thuận tiện cho việc buôn bán trẻ em của ông chứ gì.” Khương Nhã bóc trần, “Ông có tiền, muốn bán thì bán, không muốn bán thì giữ lại, thỉnh thoảng ban phát chút lòng thương hại cho chúng. Số trẻ em thiệt mạng cũng không ít đâu nhỉ.”
Sắc mặt Tần lão gia biến đổi thất thường, những kẻ trước đây căn bản không hề biết đến những chuyện này, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.” Khương Nhã nói, “Oán linh trên người ông, ông không cảm nhận được sao?”
Tần lão gia biết về Linh tộc, lão cũng từng nghĩ có phải do Linh tộc quấy phá hay không, nhưng lão tìm bao nhiêu người họ cũng đều bó tay, có kẻ còn chẳng biết Linh tộc là cái thứ gì. Mà Khương Nhã không những biết, còn nói lão đã hết cứu.
“Ngươi muốn bao nhiêu tiền?” Tần lão gia hỏi.
“Mạng người không phải thứ có thể dùng tiền bạc là mua được.” Khương Nhã đáp, “Với ông có lẽ là được, đấy là ông tự nghĩ thế thôi.”
Khương Nhã cho rằng hạng người như Tần lão gia sống trên đời chỉ là một mầm họa. Lão không có con, lâu dần tâm lý càng thêm vặn vẹo, sớm muộn gì lão cũng sẽ trút giận và làm hại thêm nhiều đứa trẻ khác.
Đang lúc Khương Nhã cân nhắc xem có nên cho Tần lão gia một bài học hay không, thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên trên người lão. Lão cũng giống như Liễu di nương lúc trước, trực tiếp hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ còn sót lại một hạt giống hoa bỉ ngạn.
“Á!” Cửu di nương vừa bưng trà tới, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó liền hét toáng lên, chén trà rơi choảng xuống đất vỡ tan.
Đại thái thái và mọi người nhanh chóng chạy đến, nhưng có đến cũng chẳng thay đổi được sự thật.
Tội lỗi Tần lão gia từng phạm phải, nhất định phải do chính lão gánh chịu.
“Là ngươi hại chết lão gia!” Cửu di nương vẫn còn chỉ tay mắng nhiếc.
“Không phải cô ấy.” Đại thái thái nghiêm giọng, bà biết Tần lão gia nợ máu quá nhiều. Lão lập tức hóa thành tro bụi thế này, một nữ tử yếu ớt không thể nào làm được, đây chính là quả báo nhãn tiền.
Đại thái thái thầm nghĩ Tần lão gia chết đi như vậy còn tốt hơn là bị tống vào đại lao. Giờ lão chết rồi, sản nghiệp nhà họ Tần e là sẽ thành miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác, họ cần phải tính xem xử lý đống tài sản này thế nào cho ổn thỏa.
Cách tốt nhất là sớm sang nhượng lại các cửa tiệm, may ra còn giữ lại được một phần tiền. Nếu đợi đến khi bị kẻ khác chèn ép, thâu tóm thì coi như trắng tay.
“Dù chuyện này không phải do ngươi làm, nhưng nơi này cũng không thể dung chứa ngươi thêm nữa.” Đại thái thái sai người lấy tiền đưa cho Khương Nhã, “Đây là thù lao của ngươi.”
Đại thái thái hối thúc Khương Nhã mau rời đi, nhưng đúng lúc này, Nhị di nương cầm một con dao găm lao tới ám sát Khương Nhã.
Dĩ nhiên, bà ta không đời nào thành công được.
Nhị di nương là đồng lõa của Tần lão gia, bà ta không bị oán linh thiêu chết, vậy mà còn muốn trả thù cho lão.
Khương Nhã vung chân đá văng Nhị di nương, bà ta nhìn con dao rơi trên đất, nhanh tay lẹ mắt vồ lấy nó.
“Nhị muội, bà đừng có…” Đại thái thái định ngăn cản, nhưng Nhị di nương đã cầm dao tự sát.
Nhị di nương thật sự rất yêu Tần lão gia, dù lão luôn đề phòng bà ta, dù lão nghi ngờ chính bà ta hại chết con cái mình, nhưng bà ta vẫn không thể quên được lão. Bà ta sớm biết sẽ có ngày Tần lão gia gặp họa, khi ngày đó đến, bà ta rất muốn báo thù cho lão nhưng sức cùng lực kiệt.
Đại thái thái lạnh mặt, bà vốn biết Nhị di nương si tình đến cuồng dại. Nhị di nương khác với các bà vợ lẽ khác, chưa bao giờ nể mặt Đại thái thái, nhưng Đại thái thái cũng chưa từng làm khó bà ta.
Nhị di nương là người ở bên Tần lão gia lâu nhất, biết rõ mọi chuyện nhất.
Đại thái thái từng nghĩ Tần lão gia chết rồi, Nhị di nương vốn là kẻ lợi hại, mình và bà ta e là khó lòng chung sống. Ngờ đâu Nhị di nương lại tự sát như vậy, điều này khiến Đại thái thái không khỏi xót xa.
Chết thì cũng đã chết rồi, Nhị di nương đúng là đã làm sai quá nhiều chuyện.
Khương Nhã rời đi, để mặc chuyện nhà họ Tần cho Đại thái thái và những người còn lại tự thu xếp.
Khi Khương Nhã vừa ra khỏi Tần gia, người nhà họ Lận đã tìm tới. Lận Thành đã hai ngày không về nhà, Lận gia phái người đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng đâu.