Chương 26: Hiến Tế Chương 26
Truyện: Hiến Tế
Khương Nhã đã gặp Tần lão gia, nàng cảm thấy khí chất trên người lão quá đỗi âm u. Người này mang trên mình quá nhiều nợ máu của những sinh linh vô tội. Oán khí của những người chết oan đó kết thành linh thể, khiến cho những người phụ nữ mang thai con của lão đều không thể sinh nở thuận lợi.
Thật ra ngay từ đầu, họ vốn không nên có mang mới đúng.
Việc mang thai rồi lại sảy khiến cơ thể những người phụ nữ này tổn hại rất nhiều. Dẫu họ có đang hưởng thụ vinh hoa của Tần gia đi chăng nữa, thì vốn dĩ họ đâu có biết những chuyện tày trời mà Tần gia đã làm.
Đại thái thái nhìn Khương Nhã thêm một cái, bà không ngờ Khương Nhã lại nói ra những lời như vậy.
“Có những chuyện sức người có thể giải quyết, nhưng có những chuyện, dù thần tiên giáng thế cũng chẳng thể xoay chuyển, thần linh sẽ chỉ để lão…” Khương Nhã khựng lại, “Đi chết đi!”
“Ngươi…” Đại thái thái kinh ngạc.
“Nhân quả tuần hoàn, lẽ trời sáng rõ, bà thấy có đúng không?” Khương Nhã nói.
Khương Nhã có lẽ không rành những chuyện khác, nhưng về chuyện linh hồn, nàng biết rất rõ. Nàng còn có thể hỏi thăm các linh thể khác, những linh thể mang oán khí thường không bao giờ nói dối.
Linh thể lần này được tạo thành từ oán khí của rất nhiều đứa trẻ, chúng đều không muốn Tần lão gia có con. Chúng muốn lão nếm trải cảm giác có được đứa trẻ chưa kịp chào đời rồi lại mất đi. Linh thể đó không để những người phụ nữ kia mang thai quá lâu, thường chỉ hai ba tháng là đã sảy.
Cũng giống như việc chúng không được ở bên cha mẹ ruột, chúng phải chịu khổ cực, thì cũng phải để Tần lão gia nếm mùi vị đó.
Mà Tần lão gia đời nào chịu đầu hàng, lão biết mình có nhận sai cũng vô ích. Lão nghĩ chỉ cần mình có tiền, chỉ cần tìm được kẻ cao tay giúp lão trừ khử cái thứ quái gở kia là ổn.
Gương mặt Đại thái thái cứng đờ, bà tự hỏi liệu có phải Khương Nhã đã biết điều gì rồi không.
“Bà có biết cách để giúp đỡ người khác không?” Khương Nhã hỏi, “Chắc hẳn bà thường xuyên phát cháo làm phúc, tặng quần áo cũ cho người nghèo đúng không?”
Khương Nhã đã nghe hạ nhân kháo nhau như vậy, “Bà nghĩ làm thế là có thể thay chồng mình chuộc tội sao?”
“A Di Đà Phật.” Đại thái thái nhắm mắt lại, bà không muốn tiếp tục trò chuyện với Khương Nhã nữa.
Người tiếp theo là Nhị di nương, bà ta trông già hơn Đại thái thái rất nhiều, trên đầu đã lốm đốm tóc bạc.
Nhị di nương đang ngồi bên hồ cho cá ăn, bà ta mỉm cười nhìn đàn cá dưới nước.
“Những đứa trẻ chết đi đó, nếu không bị ném xuống sông thì cũng bị quăng đại bên lề đường.” Nhị di nương nói, “Còn những người phụ nữ sảy thai kia, cũng chỉ là một vũng máu loãng mà thôi, vứt ở đâu chẳng giống nhau.”
Nhị di nương theo Tần lão gia đã lâu, bà ta thậm chí từng tiếp tay cho lão bán trẻ con. Bà ta ngỡ mình khác biệt với những người đàn bà khác trong mắt lão, Tần lão gia cũng từng nói muốn cưới bà ta làm vợ chính thức, bà ta thấy hai người là tri kỷ, là đôi lứa xứng đôi nhất.
“Bà đã nói lời này với bao nhiêu người rồi?” Khương Nhã hỏi.
“Dẫu sao ngươi cũng không phải người đầu tiên.” Nhị di nương đáp, “Bọn họ đều tưởng ta ghen tị với mấy ả đàn bà kia. Ha, những kẻ đó vẫn không thể sinh con đấy thôi. Đúng rồi, mười người đến thì có tới sáu người cho rằng chính ta đã hãm hại các di thái thái khác khiến họ không đẻ được. Ta từng bị đuổi đi một thời gian vì họ nghĩ ta là kẻ gây chuyện, ngươi thấy sao?”
“Bất kể bà có nhúng tay vào hay không, những đứa trẻ đó đều không thể giữ được.” Khương Nhã nói, “Bà không cần phải động thủ làm gì.”
“Đúng thế, ta không cần động thủ.” Nhị di nương gật đầu, “Việc gì ta phải tự làm cho bẩn tay mình chứ. Ngươi… biết được những gì? Hay là đang thuận theo lời ta mà nói?”
“Tần gia phất lên như thế nào, bà biết rõ nhất.” Khương Nhã nói.
“Ái chà, vẫn còn người hứng thú với chuyện từ đời tám hoánh nào thế này cơ à.” Nhị di nương cười khẩy.
Ngay lúc đó, có nha hoàn đến tìm Nhị di nương, bà ta biết ngay là Tần lão gia không muốn bà ta nói thêm nữa. Thật ra Tần lão gia đã sớm muốn bà ta chết quách đi cho rảnh nợ, nhưng vì bà ta có vây cánh và thế lực riêng nên lão không dám động vào, lão sợ bà ta chết rồi thì không còn ai gánh tội thay cho lão nữa.
“Nhị di nương, đến giờ ngài uống thuốc rồi.” Nha hoàn nói.
“Ngày nào cũng uống thuốc, uống bao nhiêu cũng thế thôi. Ta già cả rồi, lại chẳng thể sinh đẻ gì được nữa.” Nhị di nương nói, “Nên để Cửu di nương và mấy người bọn họ bồi bổ nhiều vào mới phải.”
Nhị di nương nhìn về phía Khương Nhã, “Chuyện quá khứ chẳng còn bằng chứng gì đâu, dù có tìm được nhân chứng thì cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Từng có kẻ tìm được nhân chứng, nhưng cuối cùng, nhân chứng đó đã bỏ mạng.
“Đêm nay có muốn đến tìm ta không?” Nhị di nương mỉm cười đầy ẩn ý với Khương Nhã.
“Mấy đứa trẻ đó có tìm bà không?” Khương Nhã hỏi vặn lại.
“Đứa trẻ nào, lũ trẻ bị bán đi ấy hả?” Nhị di nương thản nhiên, “Suỵt, ta chính là đồng phạm đấy. Ta đáng đời lắm!”