Chương 25: Hiến Tế Chương 25
Truyện: Hiến Tế
Vài ngày sau, một gia đình giàu có tìm đến Khương Nhã. Lão gia nhà họ dưới gối không có mụn con nào, bất kể người thiếp nào mang thai cốt nhục của lão thì người đó cũng đều bị sảy. Đứa trẻ căn bản không có cách nào chào đời, mà người đàn ông kia nay đã ngoài bốn mươi, nếu vẫn không có con, lão sợ cả đời này mình sẽ phải chịu cảnh tuyệt tự.
Tần lão gia cả đời kiếm được rất nhiều tiền, lão chỉ khao khát có một đứa con, dù là con gái cũng được. Lão muốn con mình kế thừa sản nghiệp, chứ không phải để lại gia tài cho người ngoài.
Tần lão gia còn xếp thứ tự cho các thê thiếp, từ Đại thái thái, Nhị di nương, Tam di nương… mãi cho đến Cửu di nương. Tại sao không có Thập di nương? Đó là vì Tần lão gia cảm thấy trên đời này chẳng có việc gì là vẹn toàn, nhân sinh khó tránh khỏi tiếc nuối, nên không nhất thiết phải cưới đủ mười bà vợ lẽ.
Nếu Tần lão gia thích người phụ nữ khác, lão sẽ đuổi một bà di thái thái đi để trống chỗ. Dẫu sao các bà vợ lẽ này cũng không sinh được con, không có ràng buộc con cái, họ cũng chẳng có gì phải vướng bận nhiều.
Tần lão gia đã thay đổi rất nhiều đời di thái thái, nhưng Đại thái thái là chính thất nên không bị đổi, còn có cả Nhị di nương nữa. Nhị di nương đã theo Tần lão gia từ thuở hàn vi, năm đó, Tần lão gia còn hứa sẽ cưới bà làm vợ cả, nhưng đến cuối cùng, bà vẫn chỉ là phận lẽ mọn.
Đại thái thái thích ở trong Phật đường tụng kinh, khi Khương Nhã đến, bà vừa lễ Phật xong, tay vẫn còn lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm “A Di Đà Phật”.
“Ngồi đi.” Đại thái thái bảo Khương Nhã ngồi xuống.
Những năm đầu, Tần lão gia cứ ngỡ là do cơ thể những người phụ nữ kia có vấn đề, lão tìm thầy thuốc đến khám cho họ. Nhưng số lần sảy thai quá nhiều, người bị sảy lại đông, Tần lão gia không thể không nghi ngờ lỗi tại mình. Thầy thuốc cũng đã xem cho Tần lão gia, nhưng xem đi xem lại vẫn chẳng ra bệnh gì.
Mấy năm gần đây, Tần lão gia bắt đầu tìm đến những kẻ có năng lực kỳ lạ, muốn họ giải quyết vấn đề này. Nhưng Tần lão gia tìm bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đều bỏ chạy.
Những kẻ đó kẻ thì hoảng hốt lo sợ, kẻ lại nghiêm mặt phun ra một ngụm máu tươi, nói rằng mình bất lực.
“Ngươi là nữ dị sĩ đầu tiên mà lão gia tìm về.” Đại thái thái nói, “Lão gia thậm chí từng muốn tìm những người phụ nữ như ngươi để mang thai cho ông ta, lão cứ ngỡ là do chúng ta không chịu nổi lão.”
“Bà cảm thấy thế nào?” Khương Nhã hỏi.
“Không phải chúng ta không chịu nổi lão, mà là lão không xứng có con.” Đại thái thái đáp.
Đại thái thái vốn không hề thích Tần lão gia, nhưng lão lại rất si mê bà, bà bị ép gả về đây. Sau khi về làm dâu nhà họ Tần, bà mới biết được nhiều chuyện hơn.
Ví như Tần lão gia căn bản không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, lão phất lên là nhờ cái nghề buôn bán trẻ con.
Tần lão gia từng rất nghèo, người nghèo thì lấy đâu ra vốn liếng mà làm ăn. Thế là lão nảy ra ý định nhắm vào những đứa trẻ, lão tìm những đứa trẻ đi lạc, đứa nhỏ nhất mới vài tháng tuổi bị lão trộm từ nhà người ta, đứa lớn cũng bảy tám tuổi.
Đứa con gái thì bị bán vào lầu xanh hoặc làm nha hoàn cho nhà giàu, đứa con trai thì bán cho những nhà hiếm muộn, hoặc đưa vào cung làm thái giám.
Tần lão gia dần tích lũy được tiền bạc rồi chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác. Nhưng lão vẫn thỉnh thoảng đi lừa bán trẻ con, lão thấy bán con nhà người ta là nghề không cần vốn, mà không vốn thì chính là nghề kiếm đậm nhất.
Đại thái thái cũng từng ngăn cản Tần lão gia, nhưng lão vẫn chứng nào tật nấy.
Đến mấy năm gần đây, Tần lão gia mới ít đi lừa bán trẻ con hơn. Có lẽ lão cảm thấy việc mình không có con là do quả báo từ những việc làm trước kia nên mới có chút kiêng dè, nếu không, lão nhất định chẳng bao giờ chịu dừng tay.
Đại thái thái không nói rõ sự thật cho Khương Nhã, vì bà cho rằng Khương Nhã cũng chẳng thay đổi được thực tại. Khương Nhã không lật đổ được Tần lão gia, mà Đại thái thái cũng không muốn lão gặp chuyện. Nếu Tần lão gia xảy ra chuyện, phận thê thiếp như các bà cũng chẳng thể tiếp tục sống cảnh an nhàn thế này.
Cho dù bà có tự mình đi báo quan cũng chẳng ai tin, vì bà không có bằng chứng.
Đại thái thái từ lâu đã nản lòng, thay vì lo nghĩ quá nhiều, chi bằng cứ yên ổn mà hưởng thụ cuộc sống thì hơn. Nhưng bà lại không thể nào thản nhiên hưởng lạc mãi được, vì vậy bà thường xuyên đến Phật đường để sám hối trước cửa Phật.
“Bà biết cả rồi.” Khương Nhã nói.
“Biết hay không cũng vậy thôi.” Đại thái thái đáp, “Ngày tháng vẫn phải trôi qua. Mặc kệ ngươi có giải quyết được chuyện này hay không, ngươi vẫn sẽ nhận được một khoản tiền.”
Đây cũng là lý do những kẻ kia tình nguyện đến Tần gia, chỉ cần Tần lão gia cho họ vào cửa, dù thành hay bại lão cũng đều cho họ ít tiền công. Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai thành công.
“Ừm, ta cũng không giải quyết được.” Khương Nhã nói.