Chương 20: Hiến Tế Chương 20
Truyện: Hiến Tế
“Từ phu nhân chết là do trúng độc mãn tính,” Khương Nhã đã nhìn thấu mọi chuyện. Ngày hôm đó ở trong sân, nàng nghe thấy Liễu di nương hát tuồng. Lúc ấy nàng thực sự không thấy dấu vết Linh tộc trên người Liễu di nương, có lẽ bởi Liễu di nương đã tiếp xúc với Linh tộc từ lâu chứ không phải mới gần đây.
“Bà ấy chết rồi nên ngươi liền nghi ngờ ta sao?” Liễu di nương nói, “Quá đáng lắm nhé. Ta chẳng qua chỉ là một di nương, lão gia đâu chỉ có mình ta, dẫu phu nhân có mất thì so với những người đã có con trai, ta cũng đâu thể ngồi vào ghế chính thất.”
“Ai nói bà giết người là để làm chính thất,” Khương Nhã ngắt lời, “Bà làm vậy là vì cô nha hoàn đã chết kia đúng không?”
Sắc mặt Liễu di nương khẽ biến đổi. Ả mưu tính bấy lâu, không ngờ Khương Nhã vẫn biết rõ ả hành động vì ai.
“Tại sao ngươi lại nói vậy?” Liễu di nương không hiểu mình đã sơ hở ở đâu.
“Bà quả thực rất trầm ổn. Đứa bé gái đó là do bà cố tình đặt bên cạnh nhị thiếu phu nhân,” Khương Nhã nói, “Đúng là có rất nhiều trẻ bị bỏ rơi, nhưng vết bớt đỏ giữa mày đứa trẻ đó không phải tự nhiên mà có. Đó là do bà dùng thủ thuật tạo nên, một điểm đỏ vĩnh viễn không thể xóa sạch. Ban đầu bà muốn nhị thiếu phu nhân sớm mang đứa trẻ về, nhưng cô ta đã không làm vậy ngay lập tức.”
“Làm sao có thể?” Nhị thiếu phu nhân không tin nổi, đứa trẻ đó là do cô nhặt được bên đường, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, “Làm sao bà ta chắc chắn tôi sẽ bằng lòng nuôi đứa trẻ này?”
“Chỉ cần một chút ám thị tâm lý là đủ,” Khương Nhã giải thích, “Ta đã cho người hỏi thăm những kẻ hầu cạnh cô, có người từng liên tục nhắc về chuyện con cái trước mặt cô. Kẻ đó còn nói cô và Từ nhị thiếu gia mãi chưa viên phòng thì sẽ không thể có con. Nhưng nếu hai người đã chung chăn gối, dẫu cô có mang thai con của người khác thì cũng có thể nói là cốt nhục của Từ nhị thiếu gia.”
Nhị thiếu phu nhân lặng người: “Phải… là bà vú của tôi đã nói. Lúc ấy, người nhà họ Từ đều cho rằng đó là lỗi của tôi, ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng bắt tôi phải nhẫn nhịn. Trong mắt họ, tôi chỉ là một người đàn bà vô dụng. Có lẽ họ chỉ muốn tôi thủ tiết bên cạnh một gã đàn ông không thể chạm vào cả đời, để rồi sau đó được người đời khen ngợi vài câu trung trinh.”
Bà vú của nhị thiếu phu nhân không chỉ nói một lần mà nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Bà ta cảm thán số cô khổ cực khi gặp phải hạng người như Từ nhị thiếu gia, nhưng vì việc làm ăn giữa hai nhà nên không thể rời đi. Khi nhặt được đứa bé gái đó, nhị thiếu phu nhân thấy nó rất đáng yêu, đồng thời cũng nhớ tới lời bà vú. Khi cô mang đứa trẻ về tòa nhà riêng mình mua, bà vú lại lải nhải thêm vài câu.
Bà vú khuyên cô cứ để bà ta nuôi đứa trẻ, nhị thiếu phu nhân không cần quản nhiều, nhưng đứa nhỏ này sẽ trở thành đường lui của cô. Nuôi con trai thì không tiện, dễ bị hiểu lầm, nuôi con gái thì sẽ tốt hơn một chút. Lúc đó nhị thiếu phu nhân thấy lời bà vú rất có lý nên đã giữ đứa trẻ lại, cô cũng cảm thấy mình và đứa bé có duyên phận.
“Ha hả,” giọng nói của Liễu di nương bỗng thay đổi, trở thành một sự pha trộn kỳ quái giữa nam và nữ, “Ngươi quả thực rất có bản lĩnh.”
Từ lão gia nghe thấy giọng của người thiếp bên gối mình biến thành giọng đàn ông thì kinh hãi tột độ, thiếu chút nữa là ngã quỵ.
“Phải, ta không hề mang thai,” Liễu di nương thừa nhận.
“Ngươi là nam nhân,” Khương Nhã quả thực không ngờ tới điểm này.
“Ha ha!” Liễu di nương cười lớn, “Đúng thế, ta vẫn luôn là nam nhi. Ta và Hồng nhi vốn là thanh mai trúc mã, nhưng nàng lại đem lòng yêu Từ nhị thiếu gia, để rồi cuối cùng phải tuẫn tình vì gã công tử nhà giàu này!”
Liễu di nương thực lòng yêu Hồng nhi, đồng thời hắn cũng đầy oán hận nàng vì đã không có mắt nhìn người.
“Bởi vì ta không phải thiếu gia nhà giàu nên nàng không thích ta sao?” Liễu di nương cay đắng, “Nhưng khi nàng chết đi, có ai đứng ra đòi lại công bằng cho nàng? Cha mẹ, anh em nàng đều nhận tiền của Từ gia rồi im lặng coi như không có chuyện gì. Họ sẽ nhanh chóng quên mất Hồng nhi, nhưng ta thì không!”
“Để vào được Từ gia báo thù, ta đã giao dịch với ác linh,” Liễu di nương kể tiếp, “Ta để hắn biến mình thành phụ nữ, chỉ có vậy ta mới dễ dàng vào Từ gia và ra tay với bọn họ. Nếu không có ngươi xuất hiện, sau này ta sẽ giả vờ chết vì khó sinh, coi như thần không biết quỷ không hay mà kết liễu lũ người này.”
Hắn tính toán rằng sau khi mình chết, Từ lão gia sẽ nghĩ hắn bị những đứa con của các di thái thái khác hãm hại. Ban đầu hắn không định giết Từ phu nhân sớm như vậy, mà muốn chờ thêm một thời gian để khiến phu nhân và các di thái thái đấu đá lẫn nhau, để Từ phu nhân phải nếm trải cảm giác sợ hãi giống như Hồng nhi năm đó.