Chương 2: Hiến Tế Chương 2
Truyện: Hiến Tế
“Ông muốn gì?” Khương Nhã mặc một bộ sườn xám đỏ, đôi mắt rũ xuống nhìn vào chiếc trâm bạch ngọc. Tay nàng buông lỏng, chiếc trâm vỡ làm hai đoạn.
Lận lão gia thấy cảnh đó thì thót tim!
Bạch ngọc trâm gãy, chứng tỏ nữ tử trước mắt căn bản không hề trân trọng nó.
Lận lão gia vốn là người kiến thức rộng rãi, lão biết chiếc trâm này giá trị liên thành.
Vậy mà nàng trực tiếp làm gãy nó chứ không hề có ý định giữ lại.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người nữ tử này có thể giúp lão cứu con trai.
“Con trai lão phu hôn mê bất tỉnh, xin cô nương ra tay xem giúp.” Lận lão gia khiêm tốn thỉnh cầu.
“Được.” Khương Nhã đáp.
Trong chớp mắt, đám người Lận lão gia đã xuất hiện dưới chân núi. Bên cạnh Khương Nhã hiện ra một bà lão tóc đã điểm bạc. Bà lão che cho Khương Nhã một chiếc ô giấy màu xanh nhạt có vẽ vài cành trúc thanh tú.
Lận lão gia vốn tưởng đó sẽ là chiếc ô vẽ hoa mạn châu sa đỏ rực, không ngờ lại là màu xanh lục. Lão cúi đầu nhìn chân Khương Nhã, chân nàng thực sự chạm đất, vẫn để lại dấu vết trên cát bụi.
“Ông tưởng cô nương nhà chúng ta là quỷ sao?” Bạch bà bà lên tiếng.
“Lão gia nhà chúng ta…” Một gã sai vặt thấy Bạch bà bà nói năng không khách khí liền muốn ra mặt bênh vực chủ tử để được trọng dụng.
“Không, không phải.” Lận lão gia vội ngăn gã lại: “Lùi xuống mau!”
Lận lão gia sợ Khương Nhã nổi giận. Lúc nãy họ đi trên núi rõ ràng không có rừng trúc, vậy mà rừng trúc và đất bằng đột nhiên xuất hiện. Rồi sau đó cả đám lại cùng nhau xuất hiện ở chân núi, đây không phải chuyện người thường có thể làm được.
Khương Nhã liếc nhìn Lận lão gia rồi bước về phía trước.
“Dẫn đường đi!” Bạch bà bà nhắc nhở.
“Được, được.” Lận lão gia vội vã đáp.
Gã sai vặt kinh ngạc không thôi, lão gia đối với vị cô nương này thật sự cung kính hết mực, liệu nàng ta có thực sự chữa khỏi cho thiếu gia không?
Lận lão gia tự mình mở cửa xe mời Khương Nhã lên xe. Gã sai vặt định thần lại thì thấy mình bị bỏ lại tại chỗ, vội đuổi theo: “Lão gia, con còn chưa lên xe mà!”
Tại Lận gia, nhóm người Khương Nhã tiến vào phòng ngủ của thiếu gia, thấy hắn đang nhíu chặt đôi mày.
“Đừng đi, đừng đi…” Lận thiếu gia lẩm bẩm trong miệng.
Lận Thành thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một nữ tử áo đỏ mỉm cười với hắn. Nàng không mặc sườn xám mà mặc một thân cổ trang, rồi nàng quay đầu lại…
Theo kinh nghiệm của Lận Thành, hắn sẽ không nhìn rõ mặt nàng và giấc mơ cứ thế tiếp diễn.
Nhưng lần này, Lận Thành đột ngột mở to mắt, hắn thấy Khương Nhã đang đứng bên giường. Khuôn mặt nàng trùng khớp hoàn toàn với người trong mộng. Gương mặt mờ ảo bấy lâu nay giờ đã trở nên rõ nét.
“Tiên nữ!” Lận Thành bất chợt ngồi dậy, nhưng vì ba ngày chưa uống giọt nước nào nên cơ thể rất suy nhược. Hắn chỉ kịp túm lấy ống tay áo của Khương Nhã: “Nàng đến tìm ta rồi.”
Tiên nữ? Cái quỷ gì vậy?
Khương Nhã nhíu mày nhìn người trước mặt, người này quả thực rất giống người của ngàn năm trước. Nhưng nàng chắc chắn họ tuyệt đối không phải là một. Người của ngàn năm trước đã chết, chết như đèn tắt, dù có luân hồi chuyển thế thì cũng không còn là một người.
Hơn nữa, người này tuy hơi suy nhược nhưng không có tật bệnh gì quá lớn.
Năm đó Khương Nhã đã dùng chiếc trâm bạch ngọc đâm mạnh vào ngực người kia. Lẽ ra vết thương sẽ không theo đến kiếp này, nhưng chiếc trâm đó mang theo oán hận ngập trời của nàng – oán khí của một công chúa Nam Bình cổ quốc bị đem đi hiến tế, vết thương ấy không thể dễ dàng xóa nhòa.
Trừ khi Khương Nhã tha thứ, hoặc nàng tan biến khỏi thế gian này.
Khương Nhã của quá khứ đã chết, hiện tại nàng là một “Linh”. Linh tộc sinh ra từ chấp niệm trong tư tưởng vạn vật. Có loại Linh giữ được ký ức khi còn sống, nhưng Khương Nhã tự thấy mình khác biệt với vị tiểu công chúa ngây thơ năm xưa.
Một tiểu công chúa ngây thơ bị ép phải hiến tế sinh mạng, bị người thân, ái nhân và tất cả mọi người bức bách.
Khương Nhã hiện giờ mang oán hận nhiều hơn là sự thuần khiết.
Nếu người kia thực sự còn sống hoặc chuyển thế, trên người hắn nhất định phải mang theo vết thương từ chiếc trâm bạch ngọc. Khương Nhã chắc chắn sẽ cảm nhận được, nhưng ở người này nàng không thấy một chút hơi hướm nào của người cũ, hắn chỉ có khuôn mặt là giống mà thôi.
Nàng không biết Lận gia lấy chiếc trâm từ đâu, cũng không biết kẻ đứng sau là ai. Thấy Lận thiếu gia đã tỉnh, nàng không có ý định ở lại.
Ngay khi Khương Nhã định quay người rời đi, Lận Thành đã ngã nhào xuống giường, ôm chặt lấy chân nàng.
“Nàng đừng đi!” Lận Thành không chịu buông: “Nàng không được đi.”
Người này luôn xuất hiện trong mộng, nếu nàng đi rồi, hắn biết tìm nàng ở đâu? Nhất định là định mệnh, hắn vừa tỉnh lại đã thấy nàng.
Ngay sau đó, Khương Nhã rút chân ra.
Lận Thành không tin nổi nhìn đôi tay mình, rõ ràng hắn đã ôm rất chặt.
“Đừng đi, đừng đi!” Lận Thành lại bò tới.
“Cô nương.” Lận lão gia nhìn bộ dạng con trai, chẳng thấy hắn khá hơn mà như đang trúng tà: “Con lão phu hình như vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Hắn không có bệnh.” Khương Nhã trả lời.
“Sao có thể không bệnh? Không bệnh mà hôn mê ba ngày đêm ư?” Lận lão gia nói, nếu con không có bệnh thì lão đã chẳng chạy tới Nam Sơn tìm nàng.
Khương Nhã quay đầu nhìn Lận Thành thêm lần nữa, người này quả thật có chút kỳ quái.