Chương 19: Hiến Tế Chương 19
Truyện: Hiến Tế
Khương Nhã nhìn lên đầu Nhị thiếu gia, bỗng có một con bướm màu xanh nhạt bay ra. Đó không phải là bướm thật mà là một dạng năng lượng, một sinh linh của Linh tộc.
Cái chết của Hồng Nhi mang theo oán khí quá nặng nề đã sinh ra Linh Điệp – loại sinh vật thường xuất hiện ở những nơi có đôi lứa tuẫn tình.
Con Linh Điệp màu xanh nhạt chứng tỏ Hồng Nhi chưa thực sự muốn lấy mạng Nhị thiếu gia, ít nhất là lúc này. Nó chỉ ngăn cản hắn gần gũi với người phụ nữ khác. Khi nào nó chuyển sang màu đỏ, đó mới là lúc đòi mạng.
Linh Điệp đỏ sẽ kéo kẻ phản bội xuống vực sâu để “có đôi có cặp” theo đúng nghĩa đen.
Con bướm xanh đậu xuống đầu ngón tay Khương Nhã, khiến mọi người kinh ngạc.
“Con bướm này ở đâu ra vậy?” Lận Thành tò mò.
“Trên người biểu ca cậu đấy.” Khương Nhã đáp, “Nó đã theo anh ta từ lâu rồi.”
“Linh Điệp sao?” Lận Thành định đưa tay chạm vào nhưng bị mẹ đánh bốp vào tay.
Lận phu nhân lườm con trai, thật là điếc không sợ súng, thứ đó mà cũng dám chạm vào.
“Đúng vậy.” Khương Nhã tiếp lời, “Nó không có sắc máu, chỉ có màu xanh của hy vọng và sự sống. Nó chưa từng hại chết ai.”
Linh Điệp cùng lắm chỉ trêu chọc khiến Nhị thiếu gia “bất lực” trước phụ nữ mà thôi. So với những gì mẹ con Từ gia đã làm, hình phạt này vẫn còn quá nhẹ nhàng.
“Nhưng mẹ tôi đã chết rồi mà!” Nhị thiếu gia gào lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên tay Bạch bà bà. Đứa bé từ lúc vào Từ gia vẫn rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc.
Bất thình lình, Nhị thiếu gia lao tới định bóp cổ đứa bé. Hắn nghĩ chỉ cần đứa trẻ này chết đi thì hắn sẽ được sống.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào con bé đã bị Khương Nhã đá văng ra. Nàng khinh bỉ loại đàn ông hèn hạ như hắn.
“Nó muốn giết tôi!” Nhị thiếu gia hét vào mặt Khương Nhã, “Cô muốn bao nhiêu tiền để trừ khử nó?”
“Tiền sao?” Khương Nhã cười nhạt, “Anh tưởng đồng tiền của anh mua được mạng người chắc?”
Khương Nhã không đời nào để họ hại đứa trẻ này: “Vết đỏ trên trán con bé là do người ta cố ý tạo ra chứ chẳng phải chuyển kiếp gì đâu.”
Nhưng Nhị thiếu gia đã mặc định đứa bé là Hồng Nhi chuyển thế về đòi nợ nên nhất quyết đòi giết cho bằng được. Rõ ràng là hắn phụ người ta, vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình.
“Nhưng mẹ tôi chết rồi, bà ấy chết rồi!” Hắn cứ lặp lại điên cuồng.
Sắc mặt Từ lão gia vô cùng khó coi. Vợ ông đã mất, người tiếp theo sẽ là con trai ông, hay chính là ông đây?
Chuyện này thực sự có liên quan đến quá khứ sao?
Ông nhìn Khương Nhã, nhận thấy cô gái này quả thực có bản lĩnh.
“Phải điều tra rõ chuyện này!” Từ lão gia ra lệnh, “Đứa bé vô tội, còn con Linh Điệp kia, cô có cách nào đuổi nó đi không?”
“Cái đó phải hỏi chính nó, nó là Linh tộc, có suy nghĩ riêng.” Khương Nhã lấp lửng.
Nàng đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh. Lận phu nhân lo lắng cho con trai, Nhị thiếu gia nhìn đứa trẻ với ánh mắt sát khí, Từ lão gia thì cố giữ thể diện…
“Chẳng lẽ… phải đợi đến lúc con chết thì nó mới biến mất sao?” Nhị thiếu gia nghiến răng căm hận. Hồng Nhi sao có thể tuyệt tình đến mức này!
“Chết sao?” Khương Nhã khẽ mỉm cười, Linh Điệp trên đầu ngón tay nàng dần tan biến vào hư không. “Bướm lượn giữa khóm hoa, vốn là cảnh đẹp, hà tất gì phải bay múa trên cái xác thối tha bẩn thỉu của ngươi? Hay là ngươi muốn hóa thành phân bón để nuôi hoa?”
Con Linh Điệp kia vốn dĩ không có ý định thực sự giết chết Từ nhị thiếu gia, nếu thực sự muốn sát sinh thì hắn đã sớm vong mạng, chẳng cần phải chờ đến lúc này. Từ nhị thiếu gia tuy có sai lầm, nhưng tội chưa đến mức phải chết. Hơn nữa hạng người như hắn dẫu có chết cũng chẳng thể nào hóa thành bướm bay đi.
Ngay khoảnh khắc cánh bướm biến mất, Liễu di nương chậm rãi bước vào phòng khách.
“Chà,” Liễu di nương lên tiếng, “sao mọi người đều tụ tập ở đây hết thế này?”
“Đang chờ bà đấy,” Khương Nhã đáp.
“Chờ ta?” Liễu di nương cười, “Ta có gì để mà chờ?”
“Chờ xem khi nào bà định xuống tay hại chết Từ nhị thiếu gia,” Khương Nhã nói.
“Ta hại chết hắn?” Liễu di nương phản bác, “Dẫu ta có sinh được con trai thì đứa trẻ ấy cũng cần thời gian để khôn lớn. Ta giết hắn làm gì chứ? Nếu thực sự muốn giết con trai của lão gia, chẳng lẽ không phải nên giết sạch lũ con của ông ta sao? Chỉ có như vậy mới bảo đảm đứa trẻ trong bụng ta là người kế thừa duy nhất.”
Liễu di nương bước đến trước mặt Từ lão gia: “Lão gia, ngài xem ta nói có đúng không? Ta làm sao có ý định hại chết con trai thứ của ngài được. Đứa nhỏ của ta còn chưa chào đời, mà dẫu có sinh ra rồi, nó có thể bình an lớn lên hay không cũng là một chuyện nữa kìa.”
“Vị cô nương này, tốt nhất ngươi đừng có nói càn,” Từ lão gia lạnh lùng nhìn về phía Khương Nhã.
“Trong bụng bà ta căn bản chẳng có đứa trẻ nào cả,” Khương Nhã thản nhiên nói.
“Đại phu đã khám qua cả rồi,” Liễu di nương gằn giọng, “Ta việc gì phải nói dối?”