Chương 17: Hiến Tế Chương 17
Truyện: Hiến Tế
Từ lão gia đang ngủ bên phòng Liễu di nương, nghe tin dữ liền lật đật chạy sang.
Đám người làm cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Từ phu nhân khi ngủ luôn chốt cửa kỹ càng, cửa sổ cũng đóng chặt, không hiểu kẻ nào có thể đột nhập vào được.
Hôm qua bà ta còn khỏe mạnh, vậy mà sáng ra đã âm dương cách biệt.
“Cô ta tới rồi, chắc chắn là cô ta quay về!” Từ Nhị thiếu gia hoảng loạn. Đêm qua hắn ngủ ở phòng bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Hắn lập tức nghĩ đến Hồng Nhi. Hôm qua vừa thấy đứa bé có vết đỏ giữa trán, hôm nay mẹ hắn đã chết, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
Chắc chắn là linh hồn của Hồng Nhi về đòi nợ!
Năm đó hắn đã không chết cùng cô ta, nay cô ta muốn bắt hắn xuống bầu bạn chăng?
Từ lão gia cũng biết chút ít về chuyện của Hồng Nhi, dù năm đó ông đi công tác xa nhưng cũng không thể hoàn toàn mù tịt.
“Oan hồn đòi mạng, mẹ mất rồi, người tiếp theo sẽ là tôi!” Nhị thiếu gia run rẩy. Hắn không muốn chết, hắn còn chưa hưởng hết vinh hoa của Từ gia.
“Làm gì có oan hồn nào, chắc chắn là có người giở trò thôi.” Liễu di nương bước vào, “Có kẻ mượn danh nghĩa ma quỷ để hù dọa người ta đấy.”
“Sao bà lại sang đây?” Từ lão gia vội bước tới, “Bà đang mang thai, không nên lui tới những chỗ này.”
“Phu nhân xảy ra chuyện lớn thế này, em sao có thể ngồi yên được.” Liễu di nương nói, “Lúc còn sống phu nhân thích nhất là chúng em hằng ngày đến thỉnh an mà.”
Dù đã là thời Dân quốc nhưng Từ phu nhân vẫn giữ lối sống cũ, bắt các di nương phải thỉnh an mỗi sáng để phô trương uy thế chính thất.
“Ngoan, về phòng trước đi.” Từ lão gia dỗ dành.
“Lão gia…”
“Nghe lời, về đi.” Từ lão gia lo lắng cho cái thai trong bụng nàng ta.
“Được rồi, em về đây.” Liễu di nương dịu giọng, “Cần giúp gì lão gia cứ bảo em một tiếng. Dù sao phu nhân cũng là đại tỷ của chúng em.”
Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Liễu di nương lập tức trở nên lạnh lùng.
Cửa phòng Nhị thiếu phu nhân cũng được mở ra. Khi nàng bước ra ngoài mới hay tin mẹ chồng đã mất.
“Cái gì?” Nàng bàng hoàng. Trong phút chốc nàng không biết nên đi tìm đứa bé bị vứt bỏ hay vào xem thi thể mẹ chồng trước.
Quá quỷ dị! Mới hôm qua bà ta còn khỏe mạnh mắng nhiếc nàng, vậy mà chỉ sau một đêm đã không còn nữa.
Tại Lận gia, Lận Thành nhìn thấy đứa trẻ thì kinh ngạc hỏi: “Đây chẳng phải là con nuôi của Nhị biểu tẩu sao? Sao con bé lại ở đây?”
“Bạch bà bà nhặt được dưới sông.” Khương Nhã đáp.
“Dưới sông?” Lận Thành lẩm bẩm, “Nhìn quần áo này thì đúng là con bé rồi.”
Đúng lúc đó, gã sai vặt hớt hải chạy đến: “Thiếu gia, hỏng rồi! Từ phu nhân mất rồi! Sáng sớm nay người ta phát hiện bà ấy chết bất đắc kỳ tử trên giường!”
“Cậu nói mợ tôi mất rồi?” Lận Thành bàng hoàng.
“Vâng, Từ gia vừa mới báo sang ạ.”
Lận Thành cảm thấy có gì đó không ổn. Một người đang khỏe mạnh sao lại đột ngột qua đời được, hắn nghi gã người làm lừa mình.
Nhưng gã sai vặt nào dám đem chuyện này ra đùa.
“Chúng ta sang xem sao?” Lận Thành nhìn Khương Nhã.
“Hai đứa đừng đi.” Lận phu nhân bước vào. Bà cảm thấy chuyện ở Từ gia quá mờ ám. Bà chỉ có mình Lận Thành là con trai nên không muốn hắn dính líu vào, “Để mẹ sang xem là được rồi.”
“Mẹ…” Lận Thành không ngờ mẹ mình lại ngăn cản. Hắn biết mẹ luôn lo lắng cho mình quá mức, “Chuyện là của Từ gia, bên mình có sao đâu. Mẹ xem, những cô gái thân cận với Nhị biểu ca đều không mất mạng, chỉ là khi định làm chuyện đó mới ra tay thôi. Chứng tỏ kẻ đứng sau không muốn hại người vô tội mà.”
Lận Thành tự tin mình có thể đi: “Hơn nữa, có mẹ và Khương cô nương ở đó, hai người nhất định sẽ bảo vệ con.”
“Vẫn là không được đi.” Lận phu nhân kiên quyết.
“Mẹ à, mẹ không cho con đi thì con cũng sẽ lén lút trèo cửa sổ mà ra thôi.” Lận Thành nói, “Thay vì để con nằm ngoài tầm kiểm soát, chi bằng mẹ cứ để con đi rồi mẹ để mắt tới con có phải hơn không.”
Lận phu nhân bất lực. Bà quay sang nhìn Bạch bà bà: “Đứa trẻ này ở đâu ra?”
“Người Từ gia vứt đi đấy.” Khương Nhã đáp.
“Không, không thể nào. Họ đâu có thiếu tiền nuôi trẻ mà phải vứt đi.” Lận phu nhân lẩm bẩm, “Mà Từ gia đào đâu ra đứa bé nhỏ thế này. Tôi nhớ Liễu di nương vẫn chưa sinh mà.”
Lận phu nhân đầy nghi hoặc. Bà vẫn rất quan tâm đến gia đình anh trai mình nên không thể không biết chuyện. Khi bà nhìn kỹ đứa trẻ, thấy vết bớt đỏ trên trán, sắc mặt bà chợt biến đổi.
Khương Nhã nhận ra sự thay đổi tinh vi đó, dù Lận phu nhân đã cố che giấu.
“Mẹ, có phải mẹ biết điều gì không?” Lận Thành hỏi.
“Mẹ thì biết cái gì chứ.” Lận phu nhân lảng tránh, “Thôi, con muốn đi thì đi đi.”
Bà không muốn nói nhiều, nhưng thực ra bà biết rất rõ về chuyện của Hồng Nhi.