Chương 16: Hiến Tế Chương 16
Truyện: Hiến Tế
“Sợ?” Từ phu nhân chột dạ, “Ta việc gì phải sợ nó, chỉ là một đứa ranh con thôi mà. Có giỏi thì trách cô tại sao cứ phải mang nó về đây.”
Mắt Từ phu nhân híp lại, bà nghi ngờ con dâu đã đánh hơi thấy điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng thì có vẻ như vẫn chưa biết tường tận.
“Con bé là con nhặt được, con trai mẹ không thể sinh con, không lẽ con không được nuôi con người khác?” Nhị thiếu phu nhân uất ức, “Hay là mẹ muốn con đi tìm người đàn ông khác để sinh rồi nói là con của con trai mẹ?”
Nhị thiếu phu nhân vô cùng phẫn nộ. Đứa bé đã ở bên nàng hơn một năm, nàng thường xuyên tới thăm nom nên tình cảm rất sâu đậm. Nếu Từ gia không muốn, cứ việc nói thẳng để nàng mang đi, chuyện đó chẳng có gì to tát.
Nhưng việc Từ phu nhân sai người vứt con bé đi là điều nàng không thể chấp nhận nổi.
“Con trai mẹ gặp báo ứng nên mới biến thành cái dạng này đấy!” Nhị thiếu phu nhân nghiến răng nói.
“Cô…” Từ phu nhân giận đến tím mặt, phất tay áo bỏ đi.
Bà sai người khóa cửa phòng lại, ít nhất đêm nay không được để con dâu bước ra ngoài nửa bước.
Từ Nhị thiếu phu nhân dùng sức đập cửa: “Mở cửa ra! Mau mở cửa ra!”
Nhưng Từ phu nhân mặc kệ, bà chỉ muốn đứa trẻ kia biến mất vĩnh viễn, càng xa càng tốt.
Nửa đêm, Bạch bà bà bế đứa bé đến trước mặt Khương Nhã. Khương Nhã lúc này đang cầm bút lông vẽ tranh, trên mặt giấy là một nữ tử không mặt, giữa trán có một vết đỏ tươi.
Lúc nhìn thấy đứa bé ở chỗ Nhị thiếu phu nhân, Khương Nhã đã liên tưởng đến Hương Lăng trong “Hồng Lâu Mộng”. Vốn là tiểu thư nhà giàu bị bắt cóc rồi bán làm nha hoàn, chịu bao khổ cực cuối cùng cũng chết thảm.
“Họ vứt đứa trẻ xuống sông.” Bạch bà bà kể, “Họ ném thẳng nó xuống nước, ngay cả một cái chậu cũng không có, rõ ràng là muốn dìm chết nó.”
Bạch bà bà đã âm thầm bám theo tên người làm của Từ gia, chờ lúc hắn vứt đứa trẻ xong mới tìm cách cứu. Gã người làm định nán lại xem con bé chìm hẳn chưa, nhưng Bạch bà bà cố ý tạo ra tiếng động. Giữa đêm khuya thanh vắng nơi ngoại ô, gã sợ quá nên vội vàng chạy mất.
“Họ tưởng đây là Đường Huyền Trang, nằm trong chậu gỗ mà trôi sông được chắc?” Bạch bà bà xót xa, “Thật nhẫn tâm, không để cho đứa nhỏ một con đường sống.”
Khương Nhã khi nghe Nhị thiếu phu nhân kể chuyện nhặt được đứa trẻ có vết đỏ giữa trán đã cảm thấy kỳ quái. Nàng cố ý bảo Nhị thiếu phu nhân mang về Từ gia để “thử lòng”, và quả nhiên mọi chuyện đã phơi bày.
“Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha.” Bạch bà bà nói.
“Oa…” Đứa bé đột nhiên khóc lớn.
Khương Nhã vẫy tay: “Tìm cái gì đó cho nó ăn đi.”
Khương Nhã không thích chăm trẻ nhỏ, nàng cũng chưa từng có con.
Lận Thành đang nằm ở cổng viện nghe thấy động tĩnh bên trong liền xoa xoa mũi.
Để đợi Khương Nhã, hắn đã bê hẳn một chiếc ghế dài ra đặt trước cổng rồi nằm lỳ ở đó.
Trong cơn mơ màng, hắn dường như vừa chợp mắt được một lúc. Hắn nhìn cánh cổng rồi gõ gõ mấy cái.
Khương Nhã nhận ra hành động của hắn, nàng liền thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước cổng.
“Cô về rồi à.” Lận Thành nói, tay chọc chọc vào lớp màng trong suốt bảo vệ xung quanh, “Cái này nhìn giống bong bóng nước thật đấy, chỉ là bong bóng thì chọc nhẹ là vỡ ngay.”
“Lời nói dối cũng vậy, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ.” Khương Nhã thản nhiên.
“Lời nói dối thì chắc phải chọc hai ba cái mới vỡ, còn tùy vào việc người ta chuẩn bị kỹ đến đâu.” Lận Thành cười đáp.
Khương Nhã nhìn Lận Thành, thầm nghĩ hắn có thể sống sót lớn lên đến nhường này quả là chuyện không dễ dàng.
“Đói chưa?” Lận Thành hỏi, “Để tôi bảo bếp làm chút gì cho cô ăn nhé.”
“Không cần.”
“Cô ăn ở ngoài rồi sao?”
Khương Nhã đột ngột lấy ra một quả táo, nhét thẳng vào miệng Lận Thành rồi quay lưng bỏ đi.
Lận Thành định bước theo nhưng lại bị bức tường trong suốt chặn lại: “Ưm… ưm…”
Hắn lấy quả táo ra khỏi miệng, cắn một miếng: “Ngọt thật đấy.”
“Thiếu gia, ngài không định đi ngủ sao?” Gã sai vặt rầu rĩ hỏi, “Tôi bị muỗi đốt sưng cả người rồi đây này.”
“Tưởng mình cậu bị chắc?” Lận Thành lườm một cái.
“Nhưng ngài có túi thơm đuổi muỗi, còn tôi thì phải quạt muỗi cho ngài.”
“Hừ, đám muỗi đó chắc đang báo thù cho đồng bào của chúng đấy.” Lận Thành nói, “Cậu cứ suy từ mình ra mà xem, cậu bị đánh thì cậu cũng muốn có người báo thù cho mình còn gì.”
“Thiếu gia…” Gã sai vặt bất lực.
Cuối cùng Lận Thành cũng chịu đi về. Hắn không thể cứ ở lì đây mãi, nếu không sẽ bị người ta đuổi thật.
Nhưng Khương Nhã đâu có đuổi hắn, hắn chỉ lẳng lặng đứng ngoài chứ đâu có quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
Lận Thành ngoái nhìn căn viện lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Sáng sớm hôm sau, từ Từ gia phát ra tiếng hét thất thanh.
Cô nha hoàn bưng nước rửa mặt đến cho Từ phu nhân, gọi mãi không thấy ai thưa, cửa lại khóa trái bên trong. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, cô ta vội vàng đi gọi người.
Mọi người lo có chuyện chẳng lành nên đã phá cửa xông vào. Khi nha hoàn vào kiểm tra thì Từ phu nhân đã tắt thở từ lâu.
Cơ thể Từ phu nhân đã cứng đờ, nhưng kỳ quái là trên mặt bà ta vẫn còn vương một nụ cười, trông vô cùng quỷ dị.