Chương 15: Hiến Tế Chương 15
Truyện: Hiến Tế
Ai cũng biết, chỉ khi Nhị thiếu gia gần gũi phụ nữ định hành sự thì người phụ nữ đó mới bị khống chế để ra tay. Bây giờ mới là chạng vạng, chưa đến giờ đó.
“Dù vậy lão gia cũng nên sang xem sao.” Liễu di nương dịu dàng nói, rồi cúi đầu nhìn bụng mình, “Miếng thịt này trong bụng em còn chưa ra đời, chẳng biết là trai hay gái, liệu có sống nổi không.”
“Để phu nhân sang đó.” Từ lão gia nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Liễu di nương, sai hạ nhân đi tìm Từ phu nhân.
“Phu nhân nói, lão gia mới là người làm chủ ạ.” Gã sai vặt rụt rè đáp.
“Lão gia.” Liễu di nương thỏ thẻ, “Ngài đi đi, phu nhân chỉ có mỗi Nhị thiếu gia là con trai. Không giống lão gia, ngài có nhiều con trai mà. Nếu em ngăn cản ngài, phu nhân lại trách em.”
“Không cần quan tâm bà ta.” Từ lão gia lạnh lùng nói.
Gã sai vặt thoáng nhìn Liễu di nương một cái rồi nhanh chóng lui ra.
Bên kia, Từ phu nhân đã dẫn người chặn đứng Nhị thiếu gia ngay trong sân.
“Hớt ha hớt hải cái gì thế này?” Bà quát lớn.
“Mẹ ơi.” Nhị thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn, “Cô ta tới rồi, cô ta quay lại rồi!”
“Cái gì?” Từ phu nhân ngơ ngác.
“Hồng Nhi quay lại rồi! Cô ta về đòi mạng con!” Nhị thiếu gia túm chặt lấy áo mẹ, “Cô ta muốn lấy mạng con để bắt con xuống dưới đó bầu bạn!”
Vốn dĩ những chuyện kỳ quái gần đây đã làm hắn nghi thần nghi quỷ. Đứa trẻ mà vợ hắn mang về như một đòn giáng mạnh, xác nhận mọi suy đoán của hắn là sự thật.
Hắn cảm thấy mình như con chuột bị mèo bắt được, con mèo vờn tới vờn lui cho đến khi kiệt sức mới ra đòn cuối cùng.
“Mẹ ơi, con không muốn chết, con không thể chết được.” Hắn vẫn còn mộng kế thừa Từ gia mà.
“Đừng sợ.” Từ phu nhân nhìn sắc mặt trắng bệch của con trai, vỗ nhẹ vào tay hắn trấn an, “Có chuyện gì mẹ sẽ gánh vác cho con.”
Bà nhanh chóng nghe gã sai vặt kể chuyện Nhị thiếu phu nhân mang đứa trẻ về, liền vội vàng đi sang đó, không quên dặn Nhị thiếu gia ở lại phòng mình cho an toàn.
Khi thấy Từ phu nhân đến, Nhị thiếu phu nhân bế đứa trẻ đi tới định chào hỏi.
“Đứa bé này ở…” Từ phu nhân định mắng, nhưng lời chưa dứt, bà đã khựng lại khi nhìn thấy vết đỏ giữa trán con bé.
Bà lảo đảo lùi lại hai bước. Cô nha hoàn Hồng Nhi chết năm đó cũng có một vết bớt đỏ y hệt giữa trán.
“Mẹ, mọi người sao thế ạ? Lạ thật đấy.” Nhị thiếu phu nhân bực bội, “Đứa nhỏ này đâu phải con sinh, là con nhặt được bên ngoài sau khi cưới Nhị thiếu được một tháng. Vốn dĩ con định mang về lâu rồi, nhưng sợ mọi người hiểu lầm nên mới thôi.”
“Cô nhặt được nó từ lâu rồi?” Từ phu nhân gặng hỏi.
“Vâng.” Nhị thiếu phu nhân gật đầu, “Một bé gái, lại sinh ra giữa thời loạn lạc. Nếu cứ để nó ở ngoài, nhỏ thế này dễ mất mạng lắm.”
“Giao con bé cho ta, ta sẽ tìm một gia đình tử tế cho nó.” Từ phu nhân lấy lại vẻ uy nghiêm, cố nén sự hoảng loạn trong lòng, “Các người chưa có con cái, đừng nuôi trẻ lạ trong nhà, kẻo thiên hạ người ta cười cho.”
“Không được!” Nhị thiếu phu nhân ôm chặt lấy đứa bé, quyết không để Từ phu nhân mang đi.
Từ phu nhân ra hiệu cho đám đầy tớ xung quanh. Bọn họ bắt đầu xông vào giành giật đứa trẻ trên tay Nhị thiếu phu nhân.
Từ Nhị thiếu phu nhân căn bản không thể ngờ Từ phu nhân lại sai người cướp đứa trẻ, nàng chỉ nghĩ đây đơn thuần là một bé gái nhặt được mà thôi. Ai dè Từ phu nhân lại phản ứng dữ dội đến thế, chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự có điểm gì kỳ lạ?
Hai bà già lực điền túm chặt lấy Từ Nhị thiếu phu nhân, đứa bé đã bị đám người làm thân tín của Từ phu nhân bế đi mất.
“Vứt nó đi.” Từ phu nhân vốn chẳng định tìm gia đình tử tế nào cho đứa trẻ, nó không nên tồn tại trên đời này.
Bà ta chẳng cần biết vết đỏ trên trán đứa bé kia là thật hay giả, chỉ cần nó có nét giống với Hồng Nhi năm xưa thì phải chết.
Có kẻ đang nhắm vào con trai bà, bà phải cho chúng biết rằng bà không bao giờ thỏa hiệp, càng không dễ bị dọa dẫm.
Năm đó Từ phu nhân có thể nhẫn tâm để con trai trân trối nhìn Hồng Nhi tắt thở, thì nay bà cũng có thể vứt đứa trẻ này thật xa. Nó không nên xuất hiện ở đây, càng không được phép làm con trai bà kinh sợ!
“Mẹ, mẹ không được làm thế!” Từ Nhị thiếu phu nhân vốn đã dành rất nhiều tình cảm cho con bé.
“Ta nói cho cô biết, nhà này không nuôi con hoang. Nó chẳng có chút huyết thống gì với Từ gia, không được phép ở lại đây!” Từ phu nhân kiên quyết.
“Các người đang sợ nó, đúng, các người sợ nó!” Nhị thiếu phu nhân giãy giụa, nhưng đám người làm vẫn không chịu buông tay.
Có lẽ nàng không nên mang con bé về đây, nhưng nếu không mang về, nàng sẽ chẳng bao giờ biết những con người này lại kinh khiếp một đứa trẻ đến mức ấy.
Qua biểu hiện của chồng và mẹ chồng, Nhị thiếu phu nhân khẳng định họ đang che giấu một bí mật động trời. Vậy mà họ không hé môi nửa lời, lại còn định nhẫn tâm giết chết một sinh linh vô tội. Một đứa bé thì làm sai chuyện gì cơ chứ?
Đáng sợ, những người này thực sự quá đáng sợ!