Chương 13: Hiến Tế Chương 13

Truyện: Hiến Tế

Mục lục nhanh:

Nghe lời Lận Thành, Khương Nhã thoáng thẫn thờ. Trong giây lát, nàng như trở về nghìn năm trước, thấy một thiếu niên tướng quân đỏ bừng tai nói: “Ta thích nàng.”
Không, người trước mắt chỉ là có gương mặt giống người đó mà thôi, họ căn bản không phải là một.
“Vớ vẩn.” Khương Nhã buông một câu.
“Đừng thấy chúng ta quen nhau chưa lâu, thực ra ta đã gặp cô trong mơ rồi đấy.” Lận Thành vội phân bua.
“Cậu đã đọc qua Hồng Lâu Mộng chưa?” Khương Nhã hỏi.
“Hồng… Hồng Lâu…” Lận Thành gãi đầu. Hắn chưa đọc, nhưng có nghe người ta kể qua vài câu, “Hình như trong đó có viên Bảo Ngọc? Hay là hòn đá gì đó?”
“Về đọc đi rồi biết.” Khương Nhã nói. Cái gì mà “ngỡ như đã từng quen”, cái gì mà “gặp trong giấc mộng”, toàn là những chiêu trò cũ rích.
Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi, mấy ai thực sự có duyên tiền định. Nếu có thật, phần lớn cũng là nghiệt duyên. Nếu là duyên lành, sao phải lụy tận ba đời ba kiếp, cứ bình phàm mà sống có khi lại hay hơn.
Lận Thành đuổi theo bước chân Khương Nhã: “Không đọc quyển đó thì đọc quyển khác không được sao? Thủy Hử cũng hay mà.”
Ngày trước, Lận Thành từng mơ ước mình có thể giống những hảo hán trong Thủy Hử, chiếm một ngọn núi rồi giúp đỡ dân lành. Chỉ là hắn không thích phần chiêu an ở đoạn cuối, cảm thấy lúc đó nhân vật không còn linh hồn nữa, chỉ như những quân cờ rập khuôn.
Nhưng hắn hiểu, kết cục đó mới thực tế. Trừ khi tự mình làm hoàng đế, nếu không, kẻ làm loạn nào mà chẳng mong được triều đình chiêu an. Không chấp nhận chiêu an thì cũng chẳng tìm ra con đường nào mới.
Không có con đường mới, nghĩa là mãi lặp lại lối mòn cũ.
Không có lối thoát, nghĩa là chỉ có bóng tối, không thấy hừng đông.
“Trong đó có rất nhiều người.” Lận Thành hăng hái, “Nhiều lắm luôn, cô xem chưa? Có cần ta kể cho nghe không?”
Khóe miệng Khương Nhã hơi giật. Nàng rõ ràng không muốn nghe Lận Thành lải nhải về Thủy Hử. Nàng rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
“Ơ… sao lại biến mất rồi?” Lận Thành chớp mắt kinh ngạc.
Lúc nãy nàng chỉ đi nhanh một chút, hắn vẫn theo kịp. Thế mà giờ đây Khương Nhã biến mất tăm, cứ như thần tiên biết dùng thuật ẩn thân, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
“Ta đưa tiền mà!” Lận Thành gào lên vào không trung.
Hắn ảo tưởng Khương Nhã sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, nhưng thực tế chỉ có một con quạ đen bay ngang qua, còn “tặng” cho hắn một bãi phân ngay trên đầu.
“Quạ đen xui xẻo.” Lận Thành bĩu môi. Con quạ này thật chẳng biết nhìn tình thế, hèn gì người ta ghét quạ. Đen thui đen thủi lại còn thích phá đám.
Vừa dứt lời, con quạ đột ngột lao tới, dùng cánh vỗ bốp bốp vào mặt Lận Thành.
“Ta sai rồi, ta sai rồi! Không nói nữa, không nói nữa!” Lận Thành vội vàng xua tay. Con quạ này thành tinh rồi chắc?
Thật là, hắn chỉ lỡ lời một câu thôi mà.
Quạ đen đúng là chẳng biết lễ phép gì cả.
Lận Thành tức tối nhưng chẳng làm gì được. Đợi quạ bay đi, hắn vội móc gương nhỏ ra soi. May quá, nhan sắc vẫn còn nguyên, nếu mà bị hủy dung thì sao thu hút được sự chú ý của Nhã Nhã nữa.
Con quạ bay đi, lượn vài vòng rồi đậu lên vai một nam tử mặc áo đen.
“Ăn đi.” Nam tử áo đen ném một quả táo xuống đất, con quạ liền sà xuống mổ lấy mổ để.
Lận Thành đầu tóc bù xù chạy về nhà: “Người đâu, mau mang nước lại đây!”
Hắn còn định lát nữa đi xem Khương Nhã đã về chưa, sợ nàng đi luôn không quay lại.
“Ôi chao tiểu tổ tông của tôi, sao con lại ra nông nỗi này?” Lận phu nhân đi tới, thấy con trai thê thảm như vậy liền xót xa.
Lận Thành vội vàng tắm rửa gội đầu, không thể để vết bẩn kia dính mãi trên tóc, thật là đen đủi.
“Chuyện bên phía Nhị biểu ca con không phải một sớm một chiều mà xong được đâu.” Lận phu nhân dặn, “Con không hiểu chuyện thì đừng có xen vào.”
Bà bắt đầu nghi ngờ con trai mình xung khắc với người Từ gia, cứ sang đó một chuyến là lại thân tàn ma dại thế này. Dù Từ gia là nhà ngoại của bà, bà cũng phải lên tiếng.
“Con không sao đâu mẹ.” Lận Thành nói, “Rửa sạch là xong ấy mà.”
“Cậu của con đâu chỉ có mình Nhị biểu ca.” Lận phu nhân nghiêm giọng, “Còn con, con là con trai duy nhất của Lận gia đấy.”
Ý của bà rất rõ ràng: Nhị thiếu gia Từ gia có thể xảy ra chuyện, nhưng con trai bà thì tuyệt đối không. Bà phải bảo vệ con mình trước đã rồi mới tính chuyện khác.
“Con biết rồi, biết rồi, mẹ đừng nói nữa.” Lận Thành càu nhàu, “Con là độc đinh của nhà mình, con sẽ giữ gìn cái mạng này thật tốt mà.”
“Cái thằng này.” Lận phu nhân mắng yêu, “Con là do mẹ cầu tự mãi mới có đấy. Ngày trước cứ gặp chùa miếu là mẹ lại quyên tiền dầu đèn. Đến tận bây giờ vẫn đều đặn, mong thần phật bốn phương phù hộ cho con bình an.”
“Mẹ đừng lo, con khỏe re.” Lận Thành nhấn mạnh, “Mẹ ra ngoài đi, con phải thay quần áo.”
Hắn đẩy mẹ ra ngoài. Lận phu nhân đứng cửa thở dài rồi mới rời đi.
Thu xếp xong xuôi, Lận Thành lại chạy đi tìm Khương Nhã.
Tiếc là Khương Nhã không có ở đó, hắn đứng ngoài cổng viện cũng chẳng vào được.


← Chương trước
Chương sau →