Chương 14: Hệ thống cứu vớt pháo hôi – Ngoại truyện

Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi

Mục lục nhanh:

Lôi kiếp đúng là hàng thật giá thật.
Thế là chúng ta bứt phá cảnh giới rồi lại bứt phá cảnh giới, sau một đêm, tới khi sư tôn cùng nam nữ chủ hậu tri hậu giác mò tới nơi, chúng ta đều đã phi thăng thành tiên.
Thành tiên rồi còn bận tâm gì chuyện thế tục nữa.
Chưa kể ta phát hiện linh đan diệu dược ở tiên cảnh cắn lại càng sướng miệng hơn, thế là suốt ngày đắm chìm vào trò trộm cắp phối hợp ăn ý với Lý Huấn Ngôn.
Không còn cách nào khác, không hợp tác thì thật sự tranh không lại mấy vị lão tiền bối đã thành tiên hàng ngàn hàng vạn năm.
Có lẽ là các lão tiên nhân đã giở xem qua sổ ghi chép nhân gian của chúng ta, biết được bề dày thành tích năm xưa nên canh giữ đan dược nghiêm ngặt chẳng khác nào thần binh ở thần ngục.
Ba ngày không ăn thật là khổ cái dạ dày của ta quá.
Thậm chí ta còn cảm nhận được một luồng hoảng hốt mơ hồ.
Triệu chứng của Lý Huấn Ngôn càng thêm rõ rệt.
Mặt hắn trắng bệch, thần sắc bồn chồn: “Uyển Bách Quân, ta thấy có gì đó không đúng lắm.”
“Có phải mấy lão tiên gia bỏ thêm cái gì vào thuốc không? Không đúng nha! Ta chẳng phải đao thương bất nhập bách độc bất xâm rồi sao!”
Gặp chuyện khó giải là tìm trợ thủ, ta lay tỉnh cái hệ thống đang tận hưởng cái gọi là kỳ nghỉ ‘làm ba nghỉ bốn’ trong đầu ta.
Hệ thống lắc lắc đầu, mặt mày mếu xáo: “Không muốn tăng ca đâu ——”
“Á!” Nó đột nhiên thét lên kinh hãi, hình như trông thấy thứ gì đó kinh thiên động địa lắm.
“Ký chủ hai người mau đi ngăn nam nữ chính lại đi, ta thật sự không muốn đi làm đâu!”
Chúng ta ra roi thúc ngựa cướp tiền lộ phí hạ giới cùng phụ cấp công tác từ chỗ thần tiên thủ vệ, khi tới núi sau Vạn Kiếm Tông, công tác chuẩn bị của nam nữ chính đều đã đâu vào đấy.
Bọn họ đang đối diện với một sinh vật trong hư ảnh có ngoại hình khá giống hệ thống nhưng không đáng yêu bằng một nửa nó để hứa nguyện ——
“Chỉ cần chúng ta dâng lên toàn bộ tu vi là các ngươi có thể giúp chúng ta cứu vớt sư huynh sư tỷ sao?”
Nó nói năng bài bản: “Cục chúng tôi thuộc hệ thống cứu rỗi chính thức, có thể vượt thời không cứu vớt nhân vật, thù lao quý khách đưa ra đủ để chúng tôi cử nhân viên thiết kế kịch bản riêng cho ngài, xin hỏi quý khách muốn xác định thân phận cho nhân sự cần cứu vớt ra sao?”
Giang Yến cô đơn đáp: “Gặp phải nguy hiểm, sư tỷ cùng Lý sư huynh luôn xông lên trước nhất, giá như tinh thần trách nhiệm của họ bớt đi một chút, nguyện ý lùi lại phía sau để chúng ta che chở thì tốt biết mấy.”
Lạc Vân thế mà cũng gạt lệ: “Sư huynh cùng Uyển sư tỷ lúc nào cũng mắng nhau là pháo hôi.”
“Vậy thì thiết kế một cuốn sổ tay cứu vớt pháo hôi đi, để cho họ tự tưởng mình là một tu sĩ bình thường, chăm chỉ tu hành rồi thuận lợi phi thăng.”
???
Sau khi phi thăng thực lực quả thực đã lên mấy tầng cao mới, thế là dù cách xa hàng ngàn dặm, ta liền truyền âm nhập mật ——
“Yến Tử, A Vân, đừng hại sư tỷ ngươi!”
“Bảo cái hệ thống kia lui lui lui mau!”
Giang Yến vẫn ngoan ngoãn như trước sau như một, hắn cùng Lạc Vân nhìn nhau, áy náy nhưng không chút do dự hủy bỏ hợp đồng với bên kia, lại còn mặt dày từ chối trả một phần mười tu vi tiền vi phạm hợp đồng.
Tới khi ta và Lý Huấn Ngôn hiện thân, hai người nước mắt đầm đìa, khóc tới mức hoa lê đái vũ.
“Sư huynh, sư tỷ, đệ, muội cứ tưởng huynh, tỷ…”
“Hu hu, bọn đệ đang định cầu cho hai người một cái kịch bản vô địch đó!”
Con đường tiên nhân vẫn thong dong vững chãi, ta vỗ vỗ trái tim nhỏ đang giật mình, vô tình hay cố ý để lộ kim thân, lại lần nữa làm màu.
“Sư đệ, sư muội.”
“Vừa khéo, kịch bản sư tỷ ngươi đang cầm ~”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước