Chương 9: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 9
Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự
9
Ta nhận được thánh chỉ hòa li. Tổng quản thái giám đích thân đến một chuyến. Mặc kệ Mẫn Nghênh Hà mặt mũi ra sao, Phó di nương căm hận đầy mắt, tiểu Phó thị thì mừng rỡ khôn xiết.
Hầu gia mặt lạnh như tiền, sai tộc trưởng gạch tên ta và Ninh Trí ra khỏi tộc phổ, bảo Mẫn Nghênh Hà viết thư hòa li.
Mẫn Nghênh Hà viết được vài câu rồi nhìn ta.
Ta cũng thản nhiên nhìn lại chàng ta.
Đã từng ta cũng có những mong đợi và hy vọng, muốn cùng chàng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ. Chính chàng đã tự tay hủy hoại tất cả.
Nay hòa li, tình đoạn nghĩa tuyệt, coi như người dưng nước lã.
Cầm tờ hòa li thư, ta để sính lễ lại, Hầu gia bảo ta hãy mang đi.
Phó di nương la lên: “Đã hòa li rồi, dựa vào cái gì mà cho nó mang sính lễ đi!”
“Câm miệng!”
Hầu gia quát lớn rồi giáng cho bà ta một tát nảy lửa.
Phó di nương ôm mặt không dám ho một tiếng.
“Hầu gia, đã đường ai nấy đi thì chuyện tiền bạc nên phân định rõ ràng. Nếu người nhất định muốn đưa cho ta, vậy xin hãy quy đổi chúng thành tiền mặt đưa cho Hầu phu nhân. Coi như lời cảm ơn vì nàng đã chăm sóc Ninh Trí mấy năm qua…”
Ta ung dung bình thản rời khỏi hầu phủ, lên xe ngựa trở về nhà.
Ta đã nóng lòng muốn đón di nương và đệ đệ về nhà mình ở, sau đó chúng ta sẽ cùng khởi hành đi Giang Nam.
Giang Nam phong thủy hữu tình, lại là nơi quy tụ nhiều bậc đại nho.
Đệ đệ muốn tiến thân thì đến Giang Nam dốc lòng học hành là điều tốt nhất.
Khi ta đến Ngụy gia, phụ thân cười tươi đón tiếp, còn đích mẫu thì sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Tình nghĩa giữa ta và bà ta đã chấm dứt từ năm ấy khi bà ta cố tình trì hoãn không cho ta tìm người giúp đỡ.
Mấy năm nay di nương luôn giữ mình kín kẽ, không gây sự với bà ta nhưng cũng chẳng giúp gì, khiến bà ta không ít lần bị các di nương khác làm khó.
Con trai thì không cầu tiến, con gái thì sống chẳng ra sao, bà ta làm sao mà yên ổn cho được.
Nay di nương và đệ đệ của ta sắp thoát khỏi sự kìm kẹp của bà ta, bà ta không bực bội mới là lạ.
Di nương và đệ đệ vui mừng dọn dẹp đồ đạc.
Họ vốn dĩ cũng chẳng có gì quý giá, chỉ cần mang theo những món đồ yêu thích và quan trọng là đủ.
Lúc rời đi, phụ thân còn tươi cười tiễn chúng ta ra tận cửa.
Di nương và đệ đệ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).
Dẫu sao, trước đây ông ấy chưa bao giờ đối xử ôn hòa và săn sóc chúng ta như vậy.
“Di nương, đi thôi.”
Di nương vội vàng gật đầu, rồi quay sang dặn phụ thân: “Lão gia nhớ tự chăm sóc mình cho tốt.”
Ta chỉ sợ bà ấy luyến tiếc phụ thân mà đòi ở lại.
Ta có một căn nhà tam tiến ở kinh thành, Ninh Trí hiện đang ở đó.
Được tôn trọng, yêu thương và đối đãi chân thành, một đứa trẻ dù nhỏ cũng có thể cảm nhận được.
Thấy ta, nó cười hớn hở chạy lại khoe rằng mình đã biết tự cưỡi ngựa. Tuy chưa thể phi nhanh nhưng có gan tự mình ngồi trên lưng ngựa đã là đáng khen rồi.
“Chờ đến Giang Nam, ngựa nhỏ của con chắc cũng sẽ tới nơi.”
Mắt nó sáng rực lên.
Nó ôm lấy ta, miệng không ngừng gọi: “Cảm ơn mẫu thân!”
Ngày rời kinh thành đi Giang Nam, tại Thập Lý Đình ngoài thành, ta tình cờ gặp Thái tử.
“Ngày ấy đa tạ Điện hạ đã cầu tình cho dân phụ.”
“Dẫu không có ta, phụ hoàng cũng sẽ thành toàn cho ngươi, ta chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngụy phu nhân không cần khách sáo.”
“Hôm nay ta đến là muốn nhờ phu nhân dạy dỗ giúp ta hai người.”
“?” Ta rất đỗi ngạc nhiên.
“Muốn ngồi vững vị trí Thái tử, trong tay không thể thiếu tiền bạc.”
Lời này của Thái tử ta đã hiểu.
Mọi việc ban thưởng lớn nhỏ đều cần đến tiền.
Nếu keo kiệt bủn xỉn, dẫu là Thái tử thì người ta cũng chẳng muốn theo phò tá.
“Điện hạ đã tin tưởng dân phụ, dân phụ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
Công lao phò tá minh quân, ta cũng muốn góp một phần sức lực.
Ninh Trí… à không, nó không còn tên là Ninh Trí nữa, ta đã đổi tên cho nó rồi.
Tên nó là Ngụy Hi Hòa, theo họ ta.
Nó vén rèm xe lên nhìn, bị Thái tử bắt gặp.
Thái tử cười nói: “Nếu ta thực sự đăng cơ, nhất định sẽ không phụ lòng những người đã đi theo ta.”
“Điện hạ nhất định sẽ toại nguyện.”