Chương 8: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 8

Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự

Mục lục nhanh:

8
Vị tôn thiếu gia của hầu phủ mất đi, dường như chẳng có ai xót xa.
Họ vẫn ăn uống chơi bời như thường, chẳng ai rảnh rỗi mà đau lòng vì một đứa trẻ.
Tiểu Phó thị đến trước mặt ta mỉa mai: “Tuy ta sinh ba đứa con gái, nhưng ít ra chúng vẫn còn sống sờ sờ đây.”
Phó di nương thì nói: “Ta đã bảo đứa trẻ đó là đồ đoản mệnh mà, xem kìa, mới mấy tuổi đầu đã yểu mệnh rồi.”
Ta coi như không nghe thấy, bắt đầu sai người dọn dẹp đồ đạc trong hầu phủ.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng giá.
Những món hồi môn quan trọng ta đã bí mật chuyển ra ngoài từ lâu.
Sính lễ năm xưa vẫn còn nguyên đó, ta chưa từng đụng đến một món nào.
Ta dùng tám phần gia sản của mình để cuối cùng được diện kiến người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ. Người mặc long bào uy nghiêm, dẫu mặt mang ý cười nhưng ta chẳng dám nhìn thẳng.
Đứng sau lưng người là phụ thân ta và Hầu gia, cả hai đều kinh ngạc tột độ.
Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị kỳ nữ đã giải quyết nỗi lo lương thảo ba năm và áo bông mùa đông cho binh sĩ nơi biên thùy lại chính là ta.
“Nói cho trẫm nghe, ngươi muốn ban thưởng gì?”
“Bẩm Hoàng thượng, dân phụ xin một tờ hòa li thư, và cho con trai được đoạn tuyệt quan hệ với Mẫn gia.”
Hoàng thượng cười vang, quay sang hỏi: “Mẫn ái khanh, khanh thấy sao?”
“Thần… thần…”
Hầu gia nhíu mày, sắc mặt nặng nề.
Phụ thân ta vội nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ đang hồ đồ, nó…”
“Hoàng thượng, dân phụ và Mẫn công tử vốn không có tình ý. Mấy năm qua chàng chưa từng quan tâm yêu thương, đến sự sống chết của con trai cũng chẳng màng. Di nương chàng mắng nhi tử là đồ đoản mệnh, đối với dân phụ thì đánh chửi không ngớt, chưa từng coi dân phụ là người.”
“Dân phụ đã nản lòng thoái chí, có miễn cưỡng chung sống cũng chỉ thêm oán hận, kính xin Hoàng thượng thương xót.”
Ta quỳ sụp xuống, phủ phục trên mặt đất.
Hoàng thượng im lặng.
Hầu gia và phụ thân ta cũng không dám hé răng.
Đúng lúc đó, Thái tử bước ra nói: “Phụ hoàng, Ngụy phu nhân phẩm hạnh cao khiết, biết triều đình đang thiếu quân nhu đã tự nguyện đem hết lương thực dự trữ ra. Lại còn bỏ tiền túi mua sắm thêm nhiều nhu yếu phẩm, giúp binh sĩ biên cương ba năm không lo cái ăn, áo bông mùa đông cũng đã được chuyển đến, giải tỏa nỗi lo cháy mày của triều đình.”
“Phụ hoàng là chủ thiên hạ, lại là minh quân thương dân như con. Phụ hoàng, Ngụy phu nhân đại nghĩa, xin người hãy thành toàn cho nàng.”
Hoàng thượng xoay xoay chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay, lát sau phán:
“Thái tử nói cũng có lý. Ngụy thị đại nghĩa, dốc hết gia tài vì trẫm phân ưu, đáng được ban thưởng. Vàng bạc tiền tài đều là vật ngoài thân, với bản lĩnh của ngươi, muốn kiếm lại cũng không khó. Một nữ tử như ngươi mà bị vây hãm nơi hậu trạch thì quả là đáng tiếc.”
“Trẫm chuẩn cho ngươi hòa li, con cái đoạn tuyệt quan hệ với Mẫn thị, xóa tên khỏi tộc phổ Mẫn gia.”
Nghe vậy, lòng ta trào dâng xúc động, nức nở nói: “Tạ Hoàng thượng long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hoàng thượng đứng dậy định rời đi, đi được vài bước lại dừng lại, quay về phía ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Chiếc nhẫn này đã ở bên trẫm nhiều năm, cũng là một vật tượng trưng. Ngươi vì nước vì dân, binh sĩ biên cương sẽ nhớ ơn ngươi, trẫm không thể không thưởng gì. Nay ban chiếc nhẫn này cho ngươi.”
Ta vội vàng đưa hai tay ra đón lấy.
Hoàng thượng tùy ý ném chiếc nhẫn vào tay ta, nhưng đối với ta, nó nặng tựa Thái Sơn.
Vật này ta sẽ không đeo, cũng không dám đeo.
Phải cung kính thờ phụng để mọi người chiêm ngưỡng.
Và quan trọng hơn, nó sẽ răn đe những kẻ đang có ý đồ xấu với ta.
Bước ra khỏi hoàng cung, Hầu gia chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, trực tiếp lên xe ngựa rời đi.
Phụ thân nhìn ta thở dài: “Con ơi là con, ngày lành không muốn lại tự đi rước khổ vào thân làm gì.”
“Phụ thân, sau khi hòa li xong, con sẽ rời kinh thành đi Giang Nam. Con muốn đưa cả di nương và đệ đệ đi cùng.”
“Con nói cái gì?”
Ta thẳng thắn đưa ra cái giá bằng tiền bạc: năm ngàn lượng, mười ngàn lượng, rồi đến năm mươi ngàn lượng.
“Phụ thân, nếu người không đồng ý, con sẽ đi nói với mẫu thân. Chỉ cần con nói không chia gia sản, bà ta nhất định sẽ cho con mang người đi ngay lập tức. Đến lúc đó, số bạc này người đừng hòng có một xu.”
Vậy số bạc này, ông ấy lấy hay không lấy?
Làm sao ông ấy không lấy cho được. Ngụy gia ngày càng sa sút, ông ấy muốn thăng quan tiến chức thì cần rất nhiều tiền để lo lót.
“Sau này mỗi năm con sẽ biếu người mười ngàn lượng.”
Ông thở dài một tiếng: “Thôi được, tùy con vậy.”
Cuối cùng ông ta vẫn khuất phục trước tiền bạc, đúng như ý ta muốn.


← Chương trước
Chương sau →