Chương 4: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 4
Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự
4
Mẫn Nghênh Hà dạo này có chút khác lạ, cứ liếc mắt đưa tình với một nha hoàn trong phòng ta.
Ta đoán họ có tư tình, và rất nhanh sau đó đã tìm được chứng cứ.
“…”
Từ xưa nam nhân vốn dĩ đa tình bạc hạnh.
Chàng cưới ta vốn là chuyện bất đắc dĩ, chẳng có chút tình yêu nào để nói.
Ta cũng chẳng phải hạng đẹp tựa thiên tiên hay văn chương lỗi lạc của chốn danh môn, lại càng không có chỗ dựa vững chắc để ép chàng phải cúi đầu phục tùng.
Ngược lại, chính ta mới là kẻ phải nhìn sắc mặt chàng mà sống.
Ta trầm mặc hồi lâu, rồi mới đi tìm Phó di nương bàn bạc việc nạp thiếp cho Mẫn Nghênh Hà.
Phó di nương khen ta hiền huệ, lại nói cháu gái nhà ngoại bà ta vừa vặn đến tuổi, thật là thích hợp.
“Còn phu quân bên kia…”
“Để ta nói với nó, con đang mang thai, dưỡng thai cho tốt mới là trọng yếu.”
Bà ta chính mình làm thiếp, lại còn muốn đưa cháu gái mình đi làm thiếp.
Còn nha hoàn bên cạnh ta, đã nhiều lần định nói lại thôi.
Ta giả vờ không thấy, sai nàng ta đi làm việc khác.
Thật sự tưởng rằng làm thiếp là chuyện may mắn sao? Đó chẳng qua là bước chân đầu tiên vào hố lửa mà thôi.
Biểu muội của Mẫn Nghênh Hà đến rất nhanh.
Một nữ tử trông dịu dàng như nước, nàng ta và Mẫn Nghênh Hà là huynh muội họ, tình cảm tất nhiên là khác biệt.
Đối với việc nạp nàng ta làm thiếp, Mẫn Nghênh Hà vui vẻ chấp thuận, khen ta hiền đức, bảo ta sau này phải đối xử tốt với tiểu Phó thị.
Lúc đi thỉnh an Hầu phu nhân, nàng đột nhiên hỏi ta rằng đem phu quân đẩy ra ngoài như vậy, liệu trong lòng có thấy khó chịu, có thấy đau đớn không?
“Ai chẳng mong nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một kiếp một đôi người), chỉ là nơi nội trạch này vốn dĩ thân bất do kỷ. Ta không thể tự mình quyết định gả cho chàng, cũng chẳng thể làm chủ được chàng, bắt chàng chỉ thủ lễ với một mình ta. Ta không có sự tự tin ấy, cũng chẳng có cái vốn liếng ấy.”
Hầu phu nhân lặng thinh hồi lâu rồi mới nói: “Ở tuổi này mà ngươi lại nhìn đời thông tuệ đến thế.”
Không phải ta thông tuệ, mà là ta biết điều.
Nếu không biết điều, ta đã chẳng thể gả được vào nơi tốt như thế này.
Đến khi ta mang thai được tám tháng, vẫn chưa tìm được bà tử thích hợp. Cái bụng của tiểu Phó thị cũng thật tranh khí, đã có thai rồi. Mẫn Nghênh Hà đối xử với nàng ta săn sóc, dịu dàng hơn hẳn so với ta.
Nàng ta mặt mày rạng rỡ hạnh phúc, lúc gặp ở chỗ Phó di nương còn bóng gió mỉa mai ta vài câu, dã tâm đã lộ rõ như ban ngày.
Hầu phu nhân hỏi ta: “Ngươi có sợ mình sinh con gái, còn tiểu Phó thị sinh con trai không?”
Ta lắc đầu.
“Ta chỉ sợ lúc sinh nở gặp gian nan, không giữ được mạng mình.”
Nói đoạn, ta quỳ xuống trước mặt nàng: “Phu nhân, cầu xin người che chở.”
Nàng không hứa hẹn gì với ta.
Chỉ bảo ta về dưỡng thai cho tốt, không cần đến đây nữa.
Ngày sinh nở cận kề, di nương vẫn chưa có tin tức gì truyền đến.
“Thời cũng là mệnh, cứ thuận theo tự nhiên vậy.”
Đêm trước khi sinh, ta vẫn dặn dò nha hoàn, nếu vạn nhất gặp cảnh khó sinh…
“Hãy giữ lấy đứa trẻ.”
Dẫu trong lòng ta muốn giữ mạng mình, nhưng lại chẳng nỡ bỏ rơi con.
Nếu không có ta, liệu Hầu phu nhân có bế đứa trẻ đi nuôi dưỡng không?
Khi ngày đó thực sự đến, ta đau đến xé lòng xé dạ, mới thấu hiểu thế nào là con vào cửa sinh, mẹ vào cửa tử, công ơn sinh thành lớn lao biết nhường nào.
Ta đau đớn ròng rã bấy lâu mới sinh hạ được đứa trẻ.
Ta nghe thấy có tiếng người nói: “Chúc mừng đại thiếu phu nhân, người đã sinh hạ một tiểu công tử.”
Vị nha hoàn có tư thông với Mẫn Nghênh Hà bưng thuốc đến, cùng người khác ấn chặt lấy ta, ép ta uống cạn.
Lúc ấy ta mới bừng tỉnh, kẻ muốn đẩy ta vào chỗ chết không phải Hầu phu nhân, mà chính là phu quân của ta – Mẫn Nghênh Hà.
“Không…”
Ta dùng hết sức bình sinh, đẩy nàng ta ra rồi hét lớn một tiếng.
Nàng ta luống cuống tay chân định bịt miệng ta lại.
Lòng ta hoảng loạn, sợ hãi dốc sức giãy giụa.
Con trai ta ở bên ngoài khóc thét lên, tựa hồ cảm nhận được mẫu thân nó đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn nó một cái, thật là đáng tiếc làm sao.
Có người xông vào quát lớn: “Gỗ mục cẩu nô tài, dám mưu hại đại thiếu phu nhân, lôi xuống nhốt lại chờ xử lý.”
Đó là Lâm ma ma, người bên cạnh Hầu phu nhân.
Ta đã từng lén lút tặng bà ta hai cái túi tiền, tổng cộng hai trăm lượng ngân phiếu.
Ta thật may mắn khôn cùng, cuối cùng cũng giữ được mạng sống này.
Lúc tỉnh lại, ta vẫn đang ở trong viện của mình, người chăm sóc ta là Lâm ma ma. Bà mỉm cười nói: “Đại thiếu phu nhân đã tỉnh, trong người có chỗ nào không khỏe không?”
“Lâm ma ma.”
“Nô tỳ có mặt.”
“Đa tạ bà.”
Bà khẽ cười: “Đại thiếu phu nhân nên tạ ơn phu nhân mới đúng, cũng nên mừng là người và tôn thiếu gia mẫu tử tình thâm.”
“Nay người đã tỉnh, cái con nha hoàn to gan kia, người định xử trí thế nào?”
“Lâm ma ma, phiền bà giúp ta đi tra xét xem ai là kẻ sai khiến nàng ta? Ta muốn biết kết quả.”
Lâm ma ma đồng ý, nhưng rất nhanh đã quay trở lại: “Đại thiếu phu nhân, không cần tra nữa, con nha hoàn đó đã sợ tội tự sát rồi.”
Ta biết, nàng ta không phải sợ tội, mà là bị người ta diệt khẩu.
Chẳng có ai thực lòng muốn làm chỗ dựa cho ta, càng chẳng có ai muốn phơi bày chân tướng để trả lại công bằng cho ta. Cái đắng này, ta chỉ có thể tự mình nuốt lấy.
Nhưng Mẫn Nghênh Hà, Phó di nương, tiểu Phó thị…
Ta sẽ không để yên như vậy đâu.
“Ta biết rồi.”