Chương 3: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 3
Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự
3
Phòng ngủ và tiểu sảnh của Hầu phu nhân ta không vào được, chỉ có thể ngồi ở thiên sảnh một lát, uống chén trà rồi rời đi.
Vị đích tiểu thư của quốc công phủ này quả thực có tư cách và vốn liếng để kiêu kỳ.
Dẫu vậy, thái độ của Phó di nương đối với ta cũng ôn hòa hơn nhiều.
Mẫn Nghênh Hà ngoài miệng không nói, nhưng lần đầu tiên đưa tiền bạc cho ta.
Bảo ta cầm lấy mà mua sắm lễ vật hiếu kính Hầu phu nhân.
“Đừng có chân tay co cóng, lúc cần chi tiêu thì đừng có tiết kiệm.”
Ta định bụng nói rằng tiền phải dùng vào nơi xứng đáng.
Đồ rẻ tiền hèn hạ thì Hầu phu nhân không thèm nhìn tới, còn đồ quý giá thì Mẫn Nghênh Hà lại mua không nổi.
Của hồi môn của ta, ta cũng chẳng dại gì lấy ra trợ cấp cho chàng.
Tình cảm giữa ta và chàng chưa sâu đậm đến mức khiến ta phải liều mình như thế.
Thành thân được bảy tháng, ta đã có thai được hai tháng.
Đứa trẻ trong bụng ta là tôn bối đầu tiên của hầu phủ, Phó di nương mừng rỡ khôn xiết, mở kho riêng lấy ra mấy món đồ tốt ban cho ta.
Bà ta còn nói nếu ta có thể sinh được con trai ngay lần đầu, bà ta sẽ thưởng thêm những thứ tốt hơn.
Hầu gia cũng sai người đưa thuốc bổ và dược liệu đến, tiền tiêu hàng tháng trực tiếp tăng gấp đôi.
Các vị di nương khác bắt đầu đi cầu xin Hầu phu nhân, mong nàng có thể để mắt xem xét hôn sự cho con trai họ, nhưng Hầu phu nhân chẳng gặp ai, cũng chẳng màng tới.
Họ lại đi cầu xin Lão phu nhân, nhưng bà cụ quanh năm ăn chay niệm Phật, không bước chân ra khỏi cửa Phật đường, những giao tình cũ cũng sớm đã phai nhạt hết rồi.
Các gia đình danh gia vọng tộc thì coi thường con vợ lẽ của hầu phủ, còn nhà nghèo môn thấp thì các di nương lại chẳng thèm nhìn tới.
Kẻ hầu người hạ trong phủ cũng gió chiều nào che chiều ấy, tâng bốc ta lên tận mây xanh.
Nếu ta là kẻ ngu muội, hẳn đã sớm chẳng biết trời cao đất dày là gì mà kiêu ngạo lồng lộn lên rồi.
Suy cho cùng, trời muốn diệt ai, ắt phải khiến kẻ đó điên cuồng trước đã.
Ta thì còn muốn sống thọ thêm chút nữa.
Dẫu mang thai, ta vẫn kiên trì mỗi ngày đến viện của Hầu phu nhân ngồi một lát, bất kể nàng có tiếp ta hay không.
Cho đến một ngày mưa to tầm tã, nàng đứng dưới hiên nhà nhìn ta.
“Ngươi tên Ngụy Quân?”
“Phải.”
Nàng nhìn ta hồi lâu, rồi nhìn xuống bụng ta: “Đại khái khi nào thì sinh?”
“Đại phu nói khoảng tháng hai năm sau.”
Hầu phu nhân im lặng, một lát sau mới phẩy tay bảo ta lui về.
Ta không hiểu ý nàng là gì, nhưng ngày hôm sau nàng lại nói với ta vài câu, còn hỏi thăm sức khỏe ta có gì khó chịu không.
Nàng không quá giỏi quan tâm người khác, cũng không biết cách tán gẫu, chỉ tùy tiện hỏi vài câu rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Đích mẫu dẫn theo di nương đến hầu phủ, Hầu phu nhân cũng không tiếp đón họ mà để họ trực tiếp đến viện của ta.
Nói được vài câu, đích mẫu đòi đi dạo hoa viên, để di nương lại nói chuyện riêng với ta.
“Quân nhi, thật tốt quá.”
Ta định nói với di nương rằng việc ta mang thai này, vui buồn lẫn lộn.
“Di nương, Hầu phu nhân có lẽ đã nhắm đến đứa trẻ trong bụng con.”
“…”
Di nương kinh ngạc giây lát: “Đó là chuyện tốt mà, được nuôi dưỡng bên cạnh Hầu phu nhân…”
Ngay sau đó bà cũng hiểu ra nỗi lo của ta.
Vạn nhất họ muốn bỏ mẹ lấy con…
“Chuyện này…” Bà quýnh quáng đến mức suýt ngất đi.
“Di nương, người đừng vội, có lẽ chỉ là con suy đoán lung tung, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất.”
Đứa trẻ để Hầu phu nhân nuôi dưỡng, nếu là con trai, tám chín phần mười hầu phủ này sẽ thuộc về nó. Nếu là con gái, cũng được nuôi nấng cao quý, có được sự tự tin và bản lĩnh, hơn hẳn là theo bên cạnh ta.
Nhưng ta cũng muốn được sống.
Người chết là hết, chỉ có sống mới có cơ hội.
“Phải làm sao bây giờ?” Di nương hỏi.
“Người về nói với mẫu thân, chọn cho con một bà tử đáng tin cậy, tốt nhất là người thạo việc đỡ đẻ, hiểu chút y thuật và biết võ công.”
Hạng người như vậy không dễ tìm.
Dẫu có tìm được thì giá cả cũng chẳng hề rẻ, nhưng vì giữ mạng, số tiền này nhất định phải chi.
Ta lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho di nương.
Bà do dự một lát rồi nhận lấy, nhét vào túi áo.
“Con yên tâm, di nương sẽ sớm đưa người đến.”