Chương 11: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 11
Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự
11
Khi ta bước chân ra khỏi hoàng cung, từ một thương phụ đã hóa thân thành lão phong quân, Hi Hòa cũng được phong làm Vạn Hi hầu.
Tước vị sẽ giảm dần sau ba đời.
Ta tựa vào xe ngựa cười ha hả. Cười đến chảy cả nước mắt.
Những thứ từng ngoài tầm với, nay đã thực sự thuộc về ta.
Nhi tử, quyền thế, tiền tài.
Ta vừa về đến nhà, người truyền chỉ trong cung đã tới.
“Chúc mừng Ngụy lão thái quân, chúc mừng Vạn Hi hầu!”
Người đến chúc mừng đông vô kể. Người quen có, người lạ cũng có.
Người ta đã có lòng đến, ta không thể đuổi đi, đành cười tươi tiếp khách, chọn ngày lành tháng tốt mở tiệc ăn mừng.
Hầu phu nhân tìm đến nhà, đó là điều ta không ngờ tới.
Lại càng không ngờ rằng đứa con của nàng đã không thể giữ được. Giờ đây trông nàng như một bà lão bảy mươi, tóc bạc trắng đầu, đi đứng phải có người dìu.
“…”
“Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến nhường này.”
Nghe những lời nịnh nọt gượng ép của nàng, lòng ta bình thản lạ thường.
Nghĩ lại những năm đó, ta vẫn thầm cảm ơn nàng đã chăm sóc Hi Hòa, giúp ta có cơ hội ra ngoài gây dựng sự nghiệp.
“Ta có thể gặp Ninh Trí một lát không?”
“Hầu phu nhân, nó tên là Hi Hòa.”
Ta sai người đi mời Hi Hòa đến. Nó nhanh nhẹn bước tới, cung kính lễ phép vấn an.
Hầu phu nhân nước mắt chảy ròng: “Ngươi đã dạy dỗ đứa trẻ này rất tốt.”
Thực ra ta cũng chẳng dạy bảo Hi Hòa điều gì cao siêu.
Ta chỉ dành cho nó một tình yêu duy nhất, luôn thiên vị nó trong mọi hoàn cảnh.
Ủng hộ mọi sở thích và quyết định của nó, khen ngợi mọi thành tựu nó đạt được.
Từ nét chữ đẹp, bức họa hay, khúc nhạc đầu tiên nó đàn, hay lúc nó bắn trúng hồng tâm, tư thế hiên ngang trên lưng ngựa.
Hay cả lúc nó đơn thương độc mã xông vào hang ổ bọn phỉ để cứu người.
Ta xót xa cho nó, nhưng cũng luôn khẳng định năng lực của nó.
Lúc Hầu phu nhân ra về, Hi Hòa chủ động tiến tới dìu nàng: “Để vãn bối tiễn người.”
Nó là một đứa trẻ tốt, dẫu từng bị bỏ rơi nhưng vẫn luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục.
Ta quả thực đã dạy dỗ nó rất tốt.
Gặp lại Mẫn Nghênh Hà, chàng ta đã bị giáng chức, đang mượn rượu giải sầu trong tửu lầu.
Thật khéo thay, đây lại chính là tửu lầu của ta.
Ta nhìn con người chàng ta: say khướt, gỗ mục không thể chạm khắc, bùn nhão không thể trét tường.
Chàng ta cũng nhìn về phía ta.
Phải công nhận là năm xưa ta mắt kém, loại rác rưởi này mà cũng coi là tuấn dật phong lưu cho được.
Phi! Thật là bẩn mắt ta.
“Ngụy thị?”
Chàng ta định lao về phía ta nhưng đã bị người cản lại.
Lúc trước vứt bỏ như đôi giày rách, nay đừng hòng mà bám lấy chiếm hận hời của ta.
Đích mẫu cũng tìm đến tận nhà, không còn vẻ cao ngạo như năm xưa.
Bà ta khẩn thiết mong ta đưa đích tỷ từ hầu phủ trở về.
“?” Ta thực sự kinh ngạc đến ngây người.
Tam hoàng tử đoạt vị thất bại đã tự sát.
Đích tỷ vậy mà lại đi làm thiếp cho Mẫn Nghênh Hà?
Nàng ta nghĩ cái gì vậy? Đầu óc hỏng rồi sao?
“Sau khi thất sủng, nàng ta bị đưa vào am ni cô, sau đó Mẫn Nghênh Hà đã giúp nàng ta giả chết…”
Cứ thế xoay vần một vòng.
Tình yêu của đích tỷ tan thành mây khói, cuối cùng lại chọn vị hôn phu từng bị mình vứt bỏ.
Còn tự hạ thấp bản thân đi làm thiếp. Hạng người tự mình chuốc lấy như vậy không đáng để ai đồng tình.
Lại càng không đáng để ta phải ra tay giúp đỡ.
“Việc này ta không giúp được, mẫu thân mời về cho.”
Ta dứt khoát sai người đưa bà ta về Ngụy gia.
Để tránh những rắc rối phiền hà này, ta quyết định sớm đưa Hi Hòa lên đường.
Lần này, chúng ta lấy việc kiếm tiền làm phụ, du sơn ngoạn thủy là chính.
Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.
Chỉ có thực sự chứng kiến nỗi thống khổ của nhân gian, sau này khi bước chân vào triều đình, nó mới có thể trở thành một vị quan tốt thực sự vì dân.
“Mẫu thân, người đã ngồi vững chưa? Chúng ta xuất phát thôi.”
Hi Hòa đứng ngoài xe ngựa hỏi.
“Đi thôi con.”
Ta mỉm cười mãn nguyện.
Chờ đến lần trở lại kinh thành tới, sẽ là ngày Hi Hòa thành thân và chính thức bước vào chốn quan trường.
Ta rất mong đợi ngày đó đến.
(Toàn văn hoàn)