Chương 1: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự Chương 1
Truyện: Hậu Trạch Vô Tiểu Sự
Đích tỷ chết đi sống lại, nhất quyết đòi gả cho chân ái đời mình.
Ta bỗng chốc trở thành kẻ xui xẻo gánh nợ thay nàng.
Người ngoài cười nhạo ta là thứ nữ gả cho con vợ lẽ, đúng là một đôi trời sinh đất tạo.
Nhưng dẫu là nơi hậu trạch sâu thăm thẳm, ta cũng muốn tự tay gieo mầm, gặt hái lấy vinh hoa.
1
Đích tỷ đi chùa lễ Phật trở về, liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, thà chết không chịu gả cho vị hôn phu mà tổ phụ đã định ra cho nàng – thứ trưởng tử của Dũng Nghị hầu phủ, Mẫn Nghênh Hà.
Dẫu bị phạt quỳ trong từ đường, nàng vẫn luôn mồm đòi gả cho chân ái. Nàng tuyên bố nếu không được như ý nguyện, sẽ đâm đầu chết ngay trước mặt liệt tổ liệt tông.
Đích mẫu cho gọi ta đến, dùng bộ dáng như ban ơn để bảo ta thay đích tỷ gả vào Dũng Nghị hầu phủ.
Ta kinh ngạc khôn cùng.
“Toàn bộ sính lễ của hầu phủ ta sẽ để lại cho ngươi, lại thêm một phần hồi môn thể diện. Di nương ngươi ở trong phủ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi, đệ đệ ngươi cũng có thể vào tộc học đọc sách.”
Đích mẫu đưa ra điều kiện quá đỗi hậu hĩnh, ta không có lý do gì để khước từ.
Ta suy nghĩ giây lát rồi quỳ xuống: “Tất cả xin nghe theo mẫu thân sắp đặt.”
Dẫu không có Mẫn Nghênh Hà, hôn sự của ta cũng chẳng thể tự mình quyết định.
Thay vì bị đích mẫu tùy tiện gả cho một lão già làm kế thất, hoặc đưa đi làm thiếp cho hạng quyền quý nào đó.
Thì gả vào gia tộc được tổ phụ để mắt tới, chắc chắn chẳng thể kém cỏi.
Hôn sự mà đích tỷ chê bai, với ta mà nói, lại là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Còn về phu quân…
Nếu chàng tiến thủ, có bản lĩnh, ấy là phúc phận của ta.
Nếu chàng bình phàm vô năng, ta có lẽ sẽ vất vả đôi chút, nhưng phận là nguyên phối chính thê, bấy nhiêu đó cũng đủ bù đắp mọi điều thiếu sót.
Ngày hạ sính, ta đã gặp Mẫn Nghênh Hà.
Chàng tuấn dật phong lưu hơn ta tưởng, cách nói năng cũng bất phàm, lời lẽ đầy vẻ thực tế.
Ta không rõ liệu chàng có biết thê tử của mình đã tráo người hay không.
Nhưng đích tỷ lại nói với ta: “Muội có muốn gặp mặt chàng trước không?”
Ta giữ im lặng.
Đích tỷ lại nói: “Nếu muội muốn gặp, ta sẽ an bài cho.”
Nàng căn bản không phải đang trưng cầu ý kiến của ta, mà là trực tiếp mời người đến.
Nhìn ánh mắt Mẫn Nghênh Hà nhìn đích tỷ, ta đoán chắc chàng đã biết ai mới là vị hôn thê thực sự của mình.
Còn ta, chẳng qua chỉ là kẻ gặp may, nhặt được món hời lớn.
Chàng hướng mắt về phía ta.
Ta nén lại nỗi hoảng loạn trong lòng, mỉm cười với chàng, cố gắng giữ cho bản thân vẻ đoan trang, thỏa đáng nhất.
“Tam cô nương.”
Hóa ra chàng đã biết việc ta gả thay.
Ta rất hiếu kỳ, sao chàng lại biết được?
Hôn sự định xong, ta mỗi ngày đều bận rộn thêu áo cưới, chuẩn bị lễ dâng trà cho cha mẹ chồng.
Mẫn Nghênh Hà là thứ trưởng tử, Hầu phu nhân xuất thân từ quốc công phủ lại không có con cái. Chỉ cần chàng không tự tìm đường chết, sớm muộn gì cũng là chủ nhân tương lai của hầu phủ.
Ta mím môi, cúi đầu cười khẽ.
Ta quả thật đã nhặt được một món hời lớn.
Còn về chân ái của đích tỷ, hóa ra là con trai của Quý phi – Tam hoàng tử đang được Hoàng thượng sủng ái. Chẳng trách phụ thân, mẫu thân và cả Dũng Nghị hầu phủ đều phải thỏa hiệp.
Đáng tiếc thay, giấc mộng hoàng tử phi của đích tỷ đã tan tành mây khói vì bị người khác nhanh chân chiếm chỗ, nàng chỉ có thể vào cửa bằng lễ trắc phi.
Ta chẳng rõ cái gọi là chân ái kia có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Hay tất cả chỉ vì cái ghế quyền lực chí cao vô thượng kia…
Ta đoán hẳn là vế sau.
Nhưng nàng đã dùng lớp vỏ chân ái để che đậy, ta cũng không dại gì đi vạch trần, tránh chọc giận nàng mà mang tai họa đến cho bản thân, di nương và đệ đệ.
Cơ hội này ta có được là nhờ di nương mấy năm qua luôn cẩn thận dè dặt, cung kính hết mực với đích mẫu mới đổi lấy được.
Ta không thể để di nương và đệ đệ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đích mẫu.
Với thân phận hiện tại, ta căn bản không thể đối kháng với đích mẫu, cũng chẳng bảo hộ được người thân.
Trước ngày xuất giá, di nương nắm chặt tay ta, tận tình khuyên bảo: “Sau khi gả đi, con phải hiếu thuận cha mẹ chồng, kính trọng phu quân. Di nương biết con là người có chí hướng, nhưng nay con chưa có căn cơ, ta và đệ đệ lại chẳng thể làm chỗ dựa, vạn sự chỉ có thể cậy vào chính con, phải thận trọng từng bước, mưu tính vẹn toàn.”
Ta ôm chặt lấy bà, khẽ gọi một tiếng: “Nương.”
Lệ nàng tuôn rơi lã chã.
Lòng ta cũng đau thắt lại.
Đời này, liệu ta có thể đường đường chính chính gọi nàng một tiếng nương hay không?