Chương 8: Hầu Môn Vô Hiền Nữ Chương 8
Truyện: Hầu Môn Vô Hiền Nữ
12
Kỳ tang hiếu của Hầu phủ đã qua, phủ đệ gỡ đèn trắng thay lụa đỏ.
Hôm nay là ngày Sở Kinh Trần sang hạ sính lễ cho ta.
Mười dặm hồng trang, trải dài khắp các phố lớn.
Bận rộn cả ngày trời, ta mới có dịp ra lương đình hít thở chút không khí.
Sở Kinh Trần xách theo hai vò rượu, đạp dưới ánh trăng mà tới.
“Mệt rồi sao?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, tự nhiên bóp vai cho ta.
Ta tựa vào lòng hắn, chợt nhớ lại chuyện trong cung yến, không nhịn được hỏi: “Có một chuyện ta luôn muốn hỏi huynh. Ngày đó, tại sao Vân Thê Nguyệt lại đột nhiên tự bộc phát như phát điên vậy? Còn có ngày đó ở sương phòng… rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Dù ta tin tưởng hắn, nhưng những chi tiết đó vẫn như sương mù bao phủ.
Hắn liền khẽ cười thành tiếng, ghé sát tai ta: “Lan nhi đã hỏi thì vi phu đành khai báo vậy.”
“Ngày đó ở sương phòng, thực chất ta đang thử dược.”
“Ý huynh là sao?”
Thấy ta không hiểu, hắn càng thêm đắc ý:
“Ta từ nhỏ đã thích nghiên cứu độc cổ, loại cổ này thâm độc nhất, cần dùng mê hương dẫn dụ, dựa vào tình dục để bám rễ. Người trúng cổ trong thời gian ngắn sẽ thần trí hoảng hốt, cực kỳ dễ bị người khác thao túng.”
Hắn vân vê một lọn tóc của ta: “Ta đã phải hy sinh đại bộ phận ‘sắc tướng’ nơi lồng ngực để làm dược dẫn cuối cùng. Ta ở bên tai nàng ta lặp đi lặp lại những lời đại nghịch bất đạo, thao túng để mỗi khi nàng ta phát tác đều có thể đọc thuộc lòng như cháo chảy, chỉ có thế mà thôi.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy chén rượu ở cung yến…”
“Lan nhi giờ mới biết sao?” Sở Kinh Trần thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút tổn thương, “Rượu độc vào ruột dẫn dụ cổ trùng phát tác, đều là thủ bút của ta.”
Nói đến đây, hắn có chút uất ức nhìn ta: “Ngày đó thấy nàng tức giận chạy ra ngoài, đập nát cả căn phòng, ta tuy xót xa muốn chết nhưng cũng thầm mừng vì nàng phối hợp quá tốt. Nếu không phải nàng phẫn nộ đến mức ấy, Vân Thê Nguyệt cũng sẽ không hoàn toàn hạ thấp cảnh giác với ta, loại cổ này cũng chẳng thể gieo sâu được.”
Ta nghe mà há hốc mồm, lại có chút bực mình: “Huynh đó… tâm nhãn thật nhiều. Vạn nhất lúc đó ta tin thật, không thèm nhìn mặt huynh nữa thì tính sao?”
“Nàng sẽ không đâu.” Sở Kinh Trần khẳng định chắc nịch, nắm lấy tay ta áp lên lồng ngực hắn, “Bởi vì… nàng cũng trúng cổ rồi.”
Ta giật mình, theo bản năng định rụt tay lại: “Huynh cũng hạ cổ với ta?”
“Đừng sợ, là Đồng Tâm Cổ.”
“Lan nhi, ta sợ ta không hiểu lòng nàng, hiểu sai ý nàng, càng sợ ta không bảo vệ được nàng. Cho nên từ ngày quyết định thủ hộ nàng, ta đã tự gieo cho mình tử cổ, và trao cho nàng mẫu cổ.”
“Nàng đau một phân, ta sẽ đau vạn phân; nàng hoan hỉ một phân, ta liền thông thể thư sướng. Nếu ta có lòng dạ hai bên, kẻ chịu phản phệ mà chết là ta, chẳng liên quan gì đến nàng.”
Ta hoàn toàn sững sờ.
Hóa ra, những uất ức không lời, những tiếng khóc thầm trong đêm khuya, hắn đều có thể cảm thụ y hệt. Hắn không phải là kẻ đứng ngoài quan sát, mà là đang cùng ta chịu đựng giày vò.
“Trách không được…” Ta lẩm bẩm, “Trách không được mỗi lần ta buồn, huynh đều có thể xuất hiện ngay lập tức.”
“Phải đó.” Sở Kinh Trần thuận thế ôm ta vào lòng, cười hì hì như một kẻ ngốc, “Ví như hiện tại, ta có thể cảm nhận được Lan nhi tim đập rất nhanh, trong lòng… cũng rất ngọt ngào.”
Mặt ta nóng bừng, định đấm hắn một cái thì bị hắn bắt lấy cổ tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Lan nhi, kiếp nạn lần này khiến nàng chịu khổ rồi. Quãng đời còn lại, dù là Định Viễn Hầu phủ hay Quốc công phủ, ta đều sẽ cùng nàng sóng bước.”
Ta nắm chặt lấy tay hắn, cuối cùng cũng nở một nụ cười an lòng.
“Được, nhất ngôn vi định!”
(Toàn văn hoàn)