Chương 5: Hầu Môn Vô Hiền Nữ Chương 5
Truyện: Hầu Môn Vô Hiền Nữ
7
Kể từ đêm “bắt gian” đó, bầu trời của Định Viễn Hầu phủ đã thay đổi.
Vân Thê Nguyệt cảm thấy ta đã mất đi chỗ dựa, bắt đầu dần nắm quyền hành.
Nàng ta thậm chí còn dọn vào ở trong viện chính của mẫu thân, sai bảo hạ nhân thay đổi hết đồ đạc bên trong.
Còn ta, suốt ngày tự nhốt mình trong viện phụ, đóng cửa không ra ngoài.
Lời ra tiếng vào bên ngoài lan truyền rất nhanh, đều nói Sở Thế tử bị nữ nhân khác mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay cả thanh mai trúc mã cũng chẳng cần nữa.
Ba ngày sau, trong cung truyền xuống một đạo chỉ dụ.
Thọ đản Thái hậu, mời rộng rãi các vị cáo mệnh phu nhân từ tứ phẩm trở lên và quý nữ vào cung dự tiệc. Vì nể tình Định Viễn Hầu vừa tạ thế, đặc biệt cho phép gia quyến Hầu phủ vào cung để biểu thị hoàng ân hạo đãng.
Khi nhận được thiệp mời, Vân Thê Nguyệt đang ở trong phòng ta diễu võ dương oai.
“Tỷ còn đang trong kỳ tang hiếu, lại là nữ tử sắp bị thoái hôn, đi rồi sợ là xui xẻo.” Nàng ta lại khẽ vuốt bụng bầu, cười rạng rỡ, “Ngược lại là Thế tử gia hôm qua sai người nhắn nhủ, nói muốn gặp ta ở cung yến để giải tỏa nỗi khổ tương tư. Nhờ vậy ta mới có cơ hội vào cung đấy!”
Ta ngồi ở phía dưới, rũ mi mắt, tỏ vẻ suy sụp nản lòng hết mức.
“Hắn đối với ngươi quả là tốt.”
“Đó là đương nhiên, Thế tử gia đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, thực sự rất chu đáo. Tỷ tỷ à, vẫn là phu quân tương lai của tỷ biết thương người hơn~”
Vì buổi cung yến này, Vân Thê Nguyệt có thể nói là nhọc lòng khổ tứ.
Nàng ta chê vải vóc trong kho không đủ rực rỡ, thế mà lại lật ra được xấp Lưu Quang Cẩm ngàn vàng khó cầu.
“Ta muốn may một bộ màu đỏ, huynh ấy nói ta mặc màu đỏ là hợp với nước da nhất.”
Thị nữ không nhịn được khuyên ngăn: “Tiểu nương, Hầu gia vừa mới đi, người mặc màu đỏ đại hỷ là không hợp lễ nghi đâu ạ…”
“Hầu gia gì chứ? Đó là một người chết! Nay Hầu phủ dựa vào người sống trong bụng ta đây này!” Vân Thê Nguyệt nghiêm giọng quát, “Còn dám nói nhiều, ta đem ngươi bán vào lầu xanh!”
Ta đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn cảnh này rồi quay người rời đi.
Ngày cung yến.
Ta thay một bộ trường váy trắng màu trăng thanh khiết, diện mạo tiều tụy, ai nhìn vào cũng phải thở dài một tiếng đáng thương.
Còn Vân Thê Nguyệt, hận không thể đem hết gia sản đắp lên người.
Vừa vào cung môn, những vị quý phụ bình thường vốn thích nịnh cao đạp thấp liền vây quanh lấy nàng ta.
“Đây chính là Vân phu nhân phải không? Quả nhiên là một người đẹp xuất chúng, hèn chi Hầu gia lại yêu thích!”
“Nghe nói trong bụng là một tiểu công tử? Đây đúng là phúc khí ngút trời mà!”
…
Vân Thê Nguyệt được tâng bốc đến mức lâng lâng, nàng ta ưỡn bụng, hưởng thụ khoái cảm khi được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, lúc đi ngang qua ta còn cố tình va vào vai ta một cái.
“Tỷ xem, đây gọi là xu hướng tất yếu.”
Ta lùi nửa bước, cúi đầu thu liễm ánh mắt: “Phải, phúc khí của ngươi tốt.”
Phía xa, Sở Kinh Trần đang hàn huyên với vài vị hoàng tử.
Khi nhìn thấy Vân Thê Nguyệt, hắn mỉm cười hiền hòa, hướng về phía nàng ta xa xa nâng chén.
Nàng ta xúc động đến mức má đỏ bừng, uống cạn một hơi.
8
Đế hậu giá lâm, chúng nhân quỳ lạy hô vạn tuế.
Vân Thê Nguyệt vì mang trong mình cốt nhục Hầu phủ, lại được Sở Thế tử hộ vệ, nên được đặc biệt sắp xếp ngồi ở vị trí phía trước.
Chén rượu kia uống vào chưa đầy một khắc đồng hồ, dược hiệu đã bắt đầu phát tác.
Ban đầu, nàng ta chỉ cảm thấy hơi nóng, không ngừng dùng khăn tay quạt gió. Gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt hiện lên vẻ ửng hồng bất thường, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly tán loạn.
Đây chính là thứ mà Sở Kinh Trần gọi là Khiên Cơ Mị Cổ.
Nó không khiến người ta lập tức hôn mê, mà sẽ khuếch đại vô hạn những dục vọng thầm kín nhất nơi đáy lòng, đồng thời coi những ký ức từng bị cưỡng ép lặp đi lặp lại trước đây thành hiện thực.
Vũ cơ trên đài lui xuống, Đế hậu đang cười nói điều gì đó.
“Múa may cái thứ gì thế này! Còn chẳng đẹp bằng những cái uốn éo của hoa khôi nương tử ta từng thấy ở Xuân Hương Lâu.”
Vân Thê Nguyệt lảo đảo đứng dậy, búi tóc tán loạn, cổ áo cũng bị nàng ta vì nóng mà kéo hở một mảng lớn, lộ ra chiếc yếm màu đỏ tươi, ánh mắt lúng liếng.
“Càn rỡ!” Cô cô chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu quát lớn, “Kẻ nào dám làm mất thể thống ở đây!”
Vân Thê Nguyệt lại như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm vào vị đế vương trên cao đài, bước chân phù phiếm đi lên phía trước.
“Ngươi làm gì vậy! Lui xuống!”
“Cút ra!” Sức lực của nàng ta lớn đến kinh người, một tay đẩy ngã ma ma, chỉ vào Hoàng hậu trào phúng: “Ngươi… ngươi cái bà già này, sao còn ngồi đó?”
Nàng ta loạng choạng đi đến trước ngự giai, chỉ vào cái bụng lùm lùm của mình, mặt đầy vẻ lẳng lơ nhìn về phía Hoàng đế.
“Bệ hạ… ngài xem thiếp có đẹp không? Bà ta già nua xấu xí, sao bì được với thiếp trẻ trung xinh đẹp, lại còn có khả năng sinh nở…”
“Ta nói cho ngài hay nhé, cái lão già Định Viễn Hầu kia bị ta cho một bát thuốc là đi đời nhà ma ngay. Còn cái mụ Hầu phu nhân gì đó cũng là hạng ngu xuẩn, bị ta nói mấy câu đã tức đến thổ huyết!”
Nói đến đoạn đắc ý, nàng ta ngửa mặt cười lớn không dứt, tiếp tục lẩm bẩm về những kỳ tích phong công vĩ đại của mình.
“Tước vị Hầu phủ là của con ta, ta còn phải tới Quốc công phủ… ngay cả vị trí hậu cung này, chỉ cần ta muốn cũng sẽ là của ta! Chung quy… chung quy đàn ông mà, chẳng phải đều ở trên giường nghe lời ta sao?”
Nàng ta thậm chí còn công khai cởi bỏ đai lưng của mình, động tay động chân với tên tiểu thái giám đang bưng thức ăn: “Tiểu công công, trông cũng tuấn tú đấy chứ, có muốn theo bản phu nhân về không…”
Hoàng hậu tức đến toàn thân run rẩy: “Vô liêm sỉ! Bắt lấy cho bản cung! Bắt lấy!”
Thị vệ đồng loạt xông lên, đè Vân Thê Nguyệt xuống đất.
“Bệ hạ!” Ta lảo đảo chạy ra khỏi hàng, quỳ trước ngự tiền, “Thần nữ có tội! Đã không trông giữ được nữ nhân này, làm kinh động thánh giá! Nữ nhân này nàng ta…”
“Ăn nói hồ đồ như thế, nàng ta điên rồi sao?”
“Không! Nàng ta không điên.”
“Nàng ta chính là hạng người như vậy, vì muốn trèo cao mà không tiếc giết cha giết mẹ, lấy oán báo ân!”