Chương 2: Hầu Môn Vô Hiền Nữ Chương 2
Truyện: Hầu Môn Vô Hiền Nữ
2
Mẫu thân sau khi được phủ y châm cứu, tạm thời đã ổn định tâm mạch.
Chỉ là người vẫn hôn mê sâu, trong mơ cứ gọi tên phụ thân liên hồi, nước mắt thấm đẫm cả gối nằm.
Ta ngồi trong thư phòng, tay vân vê tập mạch án lúc sinh tiền của phụ thân.
Phụ thân vốn là võ tướng, nền tảng thân thể cực tốt, sao có thể đột ngột bạo bệnh mà vong mạng?
Ta lật xem một quyển sổ khác, đó là ghi chép của trù phòng. Nửa năm nay, Vân Thê Nguyệt ngày ngày đích thân xuống bếp, đưa canh nóng cho phụ thân.
“Nhuyễn cân tán… xích thược… lại phối hợp với vị sâm thang nhìn như bổ khí này…”
Tách riêng ra đều là dược liệu tầm thường, nhưng hợp lại chính là loại độc dược mãn tính giết người không thấy máu!
Nó khiến người ta ngưng thở tức thì, trạng thái giống hệt như bạo bệnh.
“Đang bận sao?”
Cửa phòng không đóng chặt, một bóng người bước vào.
Chẳng cần ngẩng đầu ta cũng biết là ai.
Vân Thê Nguyệt đã thay một bộ xiêm y sạch sẽ, trên búi tóc cài chiếc trâm hoa lan.
Đó vốn là ngọc dương chỉ cực phẩm, mẫu thân quý như trân bảo, bình thường còn chẳng nỡ đeo.
Lúc này, nó lại hiện diện trên tóc của Vân Thê Nguyệt.
“Ta ở Tây viện ngủ không yên, nghĩ tỷ tỷ chắc cũng chưa ngủ nên tới thăm.”
“Đám lính gác Tây viện xem ra đến lúc phải thay mới rồi.”
Ta khép tập mạch án lại, chẳng buồn nhìn nàng ta.
“Tỷ tỷ hà tất phải hung dữ như thế?”
“Ta biết tỷ xem thường ta. Trong mắt các người, ta xuất thân bần hàn, không nơi nương tựa, không bì kịp hạng đích nữ sinh ra đã hưởng phúc như các người. Nhưng thì đã sao? Ta không tin thiên mệnh, chỉ tin chính mình.”
Nàng ta chống eo đứng dậy, rảo bước đến trước mặt ta: “Tiêu Lan, tỷ sớm muộn gì cũng phải gả đi, bát nước hắt đi rồi lẽ nào còn muốn quản chuyện nhà ngoại? Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tỷ tôn kính gọi ta một tiếng thứ mẫu, đợi con trai ta tập tước, Hầu phủ vẫn sẽ là chỗ dựa của tỷ.”
Phụ thân ơi phụ thân, nếu người dưới suối vàng có linh thiêng, thấy đứa con gái của cố nhân mà người hằng mong nhớ đang bức bách con gái ruột của mình, chiếm đoạt gia nghiệp của người, người sẽ cảm thấy thế nào!
“Ngươi nghĩ cũng đẹp đấy.”
Ta rút thanh trường kiếm treo trên tường ra, mũi kiếm áp sát vào cổ họng nàng ta.
Vân Thê Nguyệt sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lùi liên tiếp mấy bước: “Tiêu Lan! Ngươi điên rồi! Trong bụng ta còn có…”
“Đừng lấy cái nghiệt chủng đó ra ép ta! Ngươi thực sự ngỡ rằng ta không biết phụ thân đã chết như thế nào sao?”
Nàng ta hẳn là có tật giật mình.
Ngoài việc né tránh ánh mắt của ta thì chỉ còn biết lau nước mắt.
“Cút ra ngoài!” Ta thu kiếm vào vỏ, “Để lại chiếc trâm trên đầu ngươi, ngươi không xứng đeo nó.”
Vân Thê Nguyệt chật vật rút chiếc trâm ném lên bàn, trước khi đi còn không quên buông lời đe dọa.
“Tiêu Lan, tỷ đừng đắc ý! Đợi các tộc lão định xong danh phận cho ta, để xem tỷ còn có thể kiêu ngạo được bao lâu!”
Ta ngồi xuống lần nữa, nghĩ đến phụ thân đã phản bội chúng ta, chỉ cảm thấy người chết cũng không oan.
“Thân thủ thoái bộ rồi, nhát kiếm vừa nãy nên đâm sâu thêm nửa tấc nữa.”
Sở Kinh Trần mặc dạ hành y đột ngột xuất hiện, hắn dựa nghiêng bên cửa sổ, tay vân vê chiếc nhẫn ngọc.
Mày kiếm mắt sao, phong lưu tự tại, thật khiến người ta ghen tị.
“Bao nhiêu cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào cái bụng của nàng ta, chết không minh bạch ở chỗ ta thì chỉ tổ rước họa vào thân, không đáng.”
Lúc này hắn mới thu lại nụ cười, bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Lý đại phu tối nay đã được tìm thấy ở hộ thành hà, chết đuối, trên người còn mang theo không ít ngân phiếu.”
Quả nhiên là giết người diệt khẩu.
“Sau lưng nàng ta còn có người?”
“Không loại trừ khả năng này, nhưng cũng không ngoại trừ việc nàng ta tâm cơ thâm hiểm, đã sớm chuẩn bị hậu lộ.”
Sở Kinh Trần thở dài một tiếng, lo lắng cho ta: “Hầu phủ là hang sói, bá mẫu thân thể lại chịu không thấu, nàng định làm thế nào?”
Dĩ nhiên là phải bảo vệ “cừu” cho tốt trước, sau đó mới tập trung tinh lực săn giết bầy sói.