Chương 8: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 8

Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng

Mục lục nhanh:

08
Khi ta nhận ra sự việc có điều bất thường thì đang ở cung Phượng Loan của Hoàng hậu. Nhờ cuốn thoại bản của Quý phi mà mối quan hệ giữa Hoàng hậu, Quý phi và ta trở nên khá thân thiết. Ta rảnh, Quý phi cũng rảnh, Hoàng hậu tuy không rảnh nhưng trong lòng nàng ta đè nặng quá nhiều thù hận, luôn cần một nơi để giải tỏa cảm xúc. Thế là ba người chúng ta hợp cạ, thường xuyên tụ tập ở cung Phượng Loan để thảo luận về cuốn thoại bản.
Hoàng hậu vờ như vô tình hỏi Quý phi: “Quý phi đã bao giờ nghĩ tới chuyện một người trải qua một đời như đại mộng, rồi quay lại kiếp trước, lấy đó làm nhân vật chính để viết một câu chuyện chưa?”
Quý phi nghe xong liền vỗ tay cái bộp: “Đó chính là trọng sinh đó! Hoàng hậu nương nương, tầm nhìn của người thật độc đáo quá. Ở quê hương thần thiếp… khụ khụ… ở quê cũ của thần thiếp, đây là loại thoại bản rất phổ biến đấy.”
Hoàng hậu nghe vậy thì mỉm cười: “Vậy sao? Ta thực sự muốn xem một câu chuyện như thế.”
Quý phi vỗ ngực cam đoan: “Cứ giao cho thần thiếp.”
Hoàng hậu và Quý phi bắt đầu thảo luận say sưa về chủ đề trọng sinh, còn ta ngồi cạnh thỉnh thoảng mới góp vui vài câu. Giữa chừng, tâm phúc ma ma của Hoàng hậu giận dữ đi vào mách tội: “Nương nương, Thục phi kia thật sự là quá vô phép tắc.”
Nghe nhắc tới Thục phi, nụ cười trên mặt Hoàng hậu nhạt đi, nàng ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy Hoàng thượng đang đi dạo ở Ngự Uyển, Thục phi kia hùng hổ xông tới đâm sầm vào người Hoàng thượng, cứ bám riết lấy người không buông, thật là chưa thấy ai mặt dày như thế bao giờ.”
Hoàng hậu vẻ mặt dửng dưng: “Tùy nàng ta đi.”
Ma ma lại nói tiếp: “Hoàng thượng cũng thật là mềm lòng, chẳng những không trách tội mà còn đưa Thục phi về cung Càn Thanh.”
Vừa nghe tới đây, Hoàng hậu đột nhiên quay sang nhìn ma ma: “Ngươi nói cái gì?”
Ta cũng nhìn bà ta, sắc mặt trầm xuống đáng sợ: “Hoàng thượng đưa Thục phi về cung Càn Thanh sao?”
Ma ma gật đầu: “Lão nô đứng xa nên không nghe rõ, chắc là do Thục phi bám dai quá.”
“Không thể nào.” Ta lập tức phủ nhận, “Hoàng thượng không phải người như vậy.” Tần Quân vốn ghét Thục phi, nhất là với thân phận phi tần, hắn luôn sợ bí mật của mình bị lộ nên tìm cách tránh xa bọn họ còn không kịp, sao có thể đưa Thục phi về cung? Lại còn là cung Càn Thanh cơ mật nữa chứ. Ta cụp mắt xuống, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi rõ Tần Quân chuyện này.
Chắc thấy sắc mặt ta khó coi nên Quý phi vội vàng giảng hòa: “Đúng thế mà, có Liên Y của chúng ta ở đây, Hoàng thượng làm sao thèm để mắt tới Thục phi chứ, nàng ta tuổi gì mà so được với Liên Y.”
Ta hiểu ý Quý phi, nhưng vẫn kiên quyết khẳng định: “Hoàng thượng không phải hạng người đi tìm thế thân.” Khi nói câu này, ta liếc nhìn Hoàng hậu, nhưng cả hai người họ đều không tin. Hoàng hậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ thương hại. Còn Quý phi thì cảm thán: “Liên Y, nàng yêu người quá rồi, vậy mà lại tín nhiệm người đến mức đó.”
Ta: “…” Ta yêu hắn cái nỗi gì, yêu cái hậu cung ba ngàn người của hắn chắc?
Hoàng hậu mỉm cười nói: “Chúng ta vừa nói tới đâu rồi nhỉ? Quý phi, ý tưởng lúc nãy của nàng hay lắm, nàng nói tiếp đi.” Quý phi vừa nghe tới chuyện thoại bản là lại hào hứng ngay, chủ đề quay lại việc viết lách. Ta vẫn ngồi nghe lơ đãng, trong lòng mải suy tính về chuyện của Tần Quân và Thục phi.
Đang lúc không khí đang dần bình lặng trở lại thì một cung nữ hớt hải chạy vào báo: “Nương nương, Thục phi nương nương cầu kiến.” Hoàng hậu hơi khựng lại, liếc nhìn ta một cái rồi mới lên tiếng: “Cho nàng ta vào.”
09
“Hoàng hậu nương nương, ái chà, Quý phi và Thịnh mỹ nhân cũng ở đây sao.” Thục phi vừa bước vào đã cất giọng âm dương quái khí. Khi nói, nàng ta còn cố tình đưa tay lên, vẻ như vô tình để lộ cổ tay mình.
Tầm mắt ta lập tức dán vào cổ tay nàng ta. Chỉ một cái nhìn, ta đã bật dậy xông tới trước mặt Thục phi. Nàng ta chưa kịp phản ứng thì ta đã chộp lấy cổ tay nàng ta.
“Thịnh Liên Y, nàng định làm gì?” Thục phi có chút hốt hoảng.
Còn ta chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt đeo tay đó. Thục phi nhận ra điều này liền nở nụ cười đắc ý: “Sao, nhìn quen mắt lắm phải không? Đây chính là vật bất ly thân của Hoàng thượng từ nhỏ tới lớn, giờ đây người đã ban tặng nó cho ta rồi.”
Ngay khi Thục phi vừa dứt lời, ta cũng xác nhận được chuỗi hạt đó chính xác là của Tần Quân. Ta trực tiếp dùng vũ lực lột chuỗi hạt khỏi tay nàng ta. Thục phi vùng vẫy: “Thịnh Liên Y, nàng làm gì thế, đây là đồ Hoàng thượng ban cho ta!”
Sau khi lấy được chuỗi hạt, ta trực tiếp đẩy ngã nàng ta xuống đất.
“Diệp Thục Lan, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho huynh ấy không gặp chuyện gì đi.” Giọng nói của ta lạnh lẽo như mang theo dao găm.
Thục phi sững sờ. Ta không thèm để ý tới nàng ta nữa mà quay sang bảo Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, phiền người sai người khống chế Thục phi lại. Trước khi ta quay lại, tuyệt đối không được để nàng ta có bất kỳ hành động nào. Mọi hậu quả xảy ra ta sẽ một mình gánh chịu.”
Hoàng hậu vốn hận Thục phi nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, ta cũng tin nàng ta là người biết cân nhắc lợi hại. Nói xong, ta lập tức lao ra ngoài. Phía sau còn nghe thấy tiếng gọi của Quý phi: “Liên Y, nàng đi đâu thế, chờ ta với!” Và cả tiếng của Hoàng hậu: “Bắt Thục phi lại! Quý phi, ta đi cùng nàng.”
Ta không còn tâm trí đâu mà quản họ nữa, ta phải tìm Tần Quân ngay lập tức. Thuật đọc tâm của Tần Quân vừa là phúc vận, vừa là kiếp nạn của hắn. Năm đó khi Thái hậu đưa Tần Quân tới tìm sư tổ, người đã nói: “Tiếng lòng của con người có tới hàng vạn, tuy là vận quý nhân nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn, e rằng sẽ tổn hại tới tính mạng.” Việc phải nghe tiếng lòng của quá nhiều người cùng một lúc sẽ khiến con người ta phát điên.
Vì vậy sư tổ đã tặng Tần Quân chuỗi hạt gồm 108 viên này để tạm thời áp chế dị số trên người hắn. Nhưng đây không phải biện pháp lâu dài, tác dụng của chuỗi hạt sẽ suy yếu dần theo thời gian. Ban đầu Tần Quân có thể sống như người bình thường, nhưng một năm sau hắn bắt đầu nghe thấy tiếng lòng của những người ở gần, hai năm sau phạm vi mở rộng ra mười bước, và khi trưởng thành, hắn đã có thể nghe thấy mọi suy nghĩ trong phạm vi một căn phòng.
Sau khi đăng cơ, Tần Quân lại tìm tới sư tổ. Người nói: “Nay quý nhân có long vận hộ thân, phối hợp với chuỗi hạt này có thể bình ổn thêm nhiều năm, còn sau này thế nào thì phải xem tạo hóa.”
Vì vậy suốt những năm qua Tần Quân luôn phải đeo chuỗi hạt này mới có thể chịu đựng được những âm thanh hỗn loạn khi thượng triều, dù hắn vẫn luôn cảm thấy phiền phức. Nay mất đi vật trấn áp, hàng vạn tiếng lòng lại cùng lúc ùa vào… Tần Quân tuyệt đối không bao giờ tự ý tháo chuỗi hạt, lại càng không thể đem tặng nó cho một kẻ râu ria như Thục phi!
Quãng đường từ cung Phượng Loan tới cung Càn Thanh thật dài, dài tới mức trong lòng ta trào dâng sát khí. Nếu Tần Quân có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến Thục phi phải chôn cùng!


← Chương trước
Chương sau →