Chương 7: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 7
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
07
Tần Quân nói không sai, Quý phi là một người rất thú vị, lại còn rất dễ lừa. Tóm lại nàng ta tựa hồ có cảm giác thân thiết với ta ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó cứ lúc nào rảnh lại chạy tới tìm ta chơi. Lâu dần, ta cũng học được từ nàng ta không ít từ ngữ mới lạ.
Quý phi rảnh rỗi quá mức nên bắt đầu viết thoại bản. Quyển đầu tiên nàng ta viết chính là lấy ánh trăng sáng làm nhân vật chính, rời xa tra nam và kẻ thế thân để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nàng ta không ngừng đem cho ta xem, rồi còn đem phát khắp hậu cung. Phát đi phát lại, thế nào mà cuốn thoại bản này lại lọt tới tay Hoàng hậu.
Khi Hoàng hậu triệu kiến Quý phi, nàng ta vội vàng chạy tới tìm ta cầu cứu: “Liên Y à, nếu Hoàng hậu tìm ta gây phiền phức thì nàng nhất định phải giúp ta đấy nhé.” Quý phi nói với vẻ đáng thương vô cùng.
Ta bất đắc dĩ nhìn nàng ta: “Nàng là Quý phi, ta chỉ là một Mỹ nhân thôi.”
Quý phi đáp vẻ hiển nhiên: “Nhưng nàng có chỗ dựa vững chắc mà.”
Ta: “…” Cũng có lý thật.
Hết cách, ta đành tháp tùng Quý phi đi gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu không hề làm khó Quý phi, chỉ hỏi vài chuyện về cuốn thoại bản. Cuối cùng, nàng ta còn tỏ vẻ rất tán thưởng: “Cuốn thoại bản này viết rất hay, nếu Quý phi yêu thích thì sau này cứ viết thêm nhiều vào.”
Quý phi nghe xong mắt sáng lên, nàng ta nhào tới nắm tay Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, người thật là tốt quá đi. Trước đây thần thiếp còn thầm trách người giả bộ đoan trang, đúng là thần thiếp lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”
Hoàng hậu: “…”
Ta cũng chỉ biết đỡ trán thở dài. Ngốc cô nương à, những lời đó nàng không cần phải nói ra đâu. Cũng may là Hoàng hậu không có ý định chấp nhặt. Nói một cách công bằng, Hoàng hậu ngoại trừ có thù với Thục phi thì đối xử với những người khác đều rất tốt. Trước khi xảy ra chuyện trọng sinh, nàng ta vốn là một quốc mẫu rất mực hiền đức.
Tần Quân có một câu nói rất đúng: Hắn chắc phải bị mỡ heo làm mờ mắt mới có thể giúp đỡ Thục phi, hãm hại Hoàng hậu, khiến nàng ta phải mang hận mà chết rồi trọng sinh báo thù. Ta không khỏi nhìn về phía Hoàng hậu, rốt cuộc đây là do nàng ta bị rối loạn tâm thần, hay là còn có nội tình nào khác?
Hoàng hậu như cảm nhận được ánh mắt của ta nên ngước lên nhìn. Đối diện với ánh nhìn của nàng ta, ta nở một nụ cười thân thiện. Hoàng hậu thoáng khựng lại, rồi cũng đáp lại ta bằng một nụ cười rạng rỡ. Ta cứ băn khoăn mãi về chuyện này, đến tối khi Tần Quân tới tìm, ta đã chủ động hỏi: “Huynh đã nghe được bao nhiêu chuyện kiếp trước từ Hoàng hậu rồi?”
Tần Quân có chút ngạc nhiên: “Sao đột nhiên nàng lại tò mò chuyện đó?”
Ta không nói gì, chỉ giơ chân đạp hắn một cái. Tần Quân lập tức ngoan ngoãn đáp: “Đại khái là ta coi Thục phi là thế thân, sau đó trong quá trình chung đụng dần nảy sinh tình cảm. Vì muốn Thục phi lên làm Hoàng hậu, lại thêm bất mãn với thế lực của nhà ngoại Hoàng hậu nên ta đã tận diệt cả gia tộc nàng ta, xử tử Hoàng hậu rồi lập Thục phi lên thay.”
Ta: “?” Với cái diễn biến này, ngoại trừ lý do Hoàng hậu bị rối loạn tâm thần ra, ta thực sự không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.
Tần Quân như nghe thấy tiếng lòng của ta, vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường: “Không phải rối loạn tâm thần đâu.” Ta nhìn hắn. “Sau khi trọng sinh, Hoàng hậu không chỉ nhắc tới những chuyện đó, nàng ta còn ghi nhớ một số đại sự, mà những việc ấy quả thực đã xảy ra đúng như những gì nàng ta nghĩ trong lòng.”
Khi nói lời này, trong mắt Tần Quân bỗng thoáng qua một tia đau đớn. Ta ngẩn người, cảm giác như hắn đang che giấu ta điều gì đó. Nhưng Tần Quân nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười hì hì: “Yên tâm đi, với cái đầu óc của Thục phi thì chẳng làm nên trò trống gì đâu.”
Nhưng ta vẫn không thể yên lòng. Dù việc Hoàng hậu trọng sinh đã mang tới nhiều thay đổi và lịch sử chưa chắc sẽ lặp lại, nhưng hình ảnh Tần Quân trong ký ức của nàng ta quá đỗi kỳ lạ, kỳ lạ tới mức khiến ta cảm thấy có ẩn tình phía sau.
Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Một âm mưu nhắm vào Tần Quân, liên đới cả tiền triều lẫn hậu cung đã ập tới khiến chúng ta không kịp trở tay. Tất cả mọi người đều không còn đường lui.