Chương 6: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 6
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
06
Thục phi cuối cùng cũng tức tối bỏ đi, khóc lóc thảm thiết. Sau khi nàng ta đi khỏi, Tần Quân nhìn Hoàng hậu với ánh mắt khá phức tạp. Chắc hẳn hắn đã nghe thấy những tiếng lòng không ai biết của Hoàng hậu rồi.
“Hoàng hậu vất vả rồi.” Tần Quân nói.
Hoàng hậu cười đáp: “Thần thiếp là chủ lục cung, đây là việc thần thiếp nên làm.” Hoàng hậu cứ ngỡ Tần Quân đang nói tới chuyện ngày hôm nay, nhưng ta cảm thấy Tần Quân đang nhắc tới kiếp trước trong ký ức của Hoàng hậu. Đáng tiếc là chuyện này không thể nói huỵch tẹt ra được.
“Không có việc gì thì Hoàng hậu lui về trước đi.” Tần Quân nói xong còn dặn dò đại thái giám bên cạnh, “Ta nhớ Vân Châu mới tiến cống một lô đồ sứ, ngươi chọn vài bộ tinh xảo đem tới cung của Hoàng hậu.”
Hoàng hậu vốn là người Vân Châu. Nàng ta hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, cười tạ ơn, chỉ là trong mắt không thấy chút niềm vui nào. Sau khi Hoàng hậu rời đi, Tần Quân sai cung nhân lui xuống hết, trong phòng chỉ còn lại đôi ta.
Tần Quân thở dài: “Hoàng hậu… chao ôi, kiếp trước ta bị mỡ heo làm mờ mắt rồi sao?”
Ta lười phải đáp lời hắn. “Không có việc gì thì ta về đây.” Ta vừa nói vừa định bước ra ngoài.
Tần Quân nhanh tay giữ ta lại, kéo sang một bên: “Đã tới rồi thì ngồi tán gẫu chút đi.”
Ta: “…”
Ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đống tấu chương trên bàn. Tần Quân lập tức hiểu ý, hắn tằng hắng một cái rồi nói giọng rất chính đáng: “Làm việc cũng phải kết hợp nghỉ ngơi chứ.”
Được thôi, huynh là Hoàng thượng, huynh quyết định. “Trả bao nhiêu bạc?” Ta hỏi.
Tần Quân: “…”
“Đôi ta là giao tình gì cơ chứ?” Tần Quân hỏi lại. Ta nhìn hắn, không nói lời nào. Tần Quân hết cách với ta, đành lục lọi trên người. Hắn không mang tiền, liền tháo miếng ngọc bội tùy thân đặt trước mặt ta.
Ta lập tức tươi cười rạng rỡ: “Được rồi, Hoàng thượng, người muốn nói chuyện gì?”
Tần Quân lại thở dài, hỏi: “Nàng nói xem kiếp trước ta nghĩ gì thế nhỉ? Tuy ta không có tình cảm với Hoàng hậu, nhưng gia tộc nàng ta đã giúp ta rất nhiều. Với tư cách là quốc mẫu, nàng ta cũng không hề phạm sai lầm. Ta thực sự không hiểu nổi vì sao ta lại để nàng ta rơi vào kết cục thảm khốc như vậy.”
Chuyện đó thì làm sao ta biết được? Tần Quân vẫn tiếp tục lầm bầm: “Hơn nữa, dù đầu óc ta có vấn đề đi chăng nữa, cũng không đời nào vì Thục phi mà làm vậy. Nàng ta đâu phải kiểu người ta thích.”
Nghĩ tới tính cách và cách hành xử của Thục phi, thêm cái giọng nũng nịu kia, ta không khỏi rùng mình một cái. Rốt cuộc là ai nói nàng ta là thế thân của ta vậy? Ta đâu có như thế!
Ta đang nghĩ vậy trong lòng thì giây tiếp theo thấy Tần Quân nhìn mình với vẻ mặt không biết nói gì cho phải. Ta sững lại, quên mất tên này có thuật đọc tâm. Quả nhiên Tần Quân thốt lên: “Đúng thế còn gì nữa, Hoàng hậu ở kiếp trước vậy mà lại nghĩ Thục phi là thế thân của nàng, rồi cuối cùng ta lại yêu nàng ta, điều đó là hoàn toàn không thể!”
“Nàng ta chẳng có điểm nào giống nàng cả, sao có thể so bì được?”
Ta nghe vậy thì thầm nghĩ, Tần Quân thỉnh thoảng cũng nói được lời dễ nghe đấy chứ. Nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu tự luyến: “Một người anh minh thần võ như ta, sao có thể dùng người khác làm thế thân? Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với phẩm đức cao đẹp của ta.” Tần Quân nói năng hùng hồn.
Ta vốn hiểu rõ tính khí của Tần Quân, đó là lý do vì sao khi nghe hắn kể chuyện Hoàng hậu trọng sinh, ta vẫn luôn bán tín bán nghi. Tần Quân không phải hạng người như vậy. Hắn vẫn mải mê tự khen ngợi mình, đến mức Vương bà bán dưa cũng chẳng bằng. Thấy hắn không có dấu hiệu dừng lại, ta chủ động chuyển chủ đề.
“Câu nói huynh vừa bảo với Thục phi nghe lạ tai thật đấy, học ở đâu thế?” Ta hỏi. Nếu không phải ta biết hắn cố tình trêu chọc thì đúng là hạng nhân tra cực phẩm.
“Câu nào cơ?” Tần Quân hỏi lại.
“Cái câu: Nàng chẳng qua chỉ là ngã một cái, còn nàng ấy thế này thế nọ ấy.” Ta nhắc lại. Đây rõ ràng không phải phong cách nói chuyện thường ngày của Tần Quân.
Tần Quân không để tâm lắm: “À, học từ chỗ Quý phi đấy.” Ta chớp mắt. “Quý phi đó thú vị lắm, tiếng lòng nàng ta nói liên hồi không nghỉ, lại toàn những thứ lạ lùng cổ quái. Tuy đầu óc hơi kém chút nhưng rất vui vẻ, lúc nào rảnh ta lại tới chỗ nàng ta tán gẫu.”
Nghe vậy ta bỗng thấy hứng thú. Hậu cung này đúng là có chút nhàm chán thật, nhưng hiềm nỗi ta không có thuật đọc tâm, phải làm sao bây giờ?
Ta còn chưa nghĩ ra cách thì không ngờ lại có cuộc gặp tình cờ với Quý phi. Thục phi chịu thiệt thòi nên đã ghi hận ta. Ta vừa mới tới Ngự Uyển thì Thục phi cũng đã đuổi tới nơi. Ta bất đắc dĩ đành giả bộ hành lễ với nàng ta: “Thục phi nương nương.”
Thục phi lập tức quát lớn: “Hỗn xược! Ngươi chỉ là một Mỹ nhân nhỏ nhoi, thấy Bổn cung mà dám không quỳ!”
Ta: “…”
Tuy ta biết phẩm cấp mình thấp, quỳ nàng ta là đúng quy củ, nhưng ta vốn không ưa cái bộ dạng này. Nếu không phải sợ Tần Quân bị người ta hại chết, ta đâu có thèm bỏ cuộc sống sung sướng bên ngoài để vào đây chịu khổ? Trong lòng ta cũng bực bội lắm chứ. Ta chẳng thèm quan tâm Thục phi có hài lòng hay không, đứng thẳng người đáp: “Thục phi nương nương, Hoàng thượng có lệnh, vì thân thể thiếp không khỏe nên đặc cách cho phép thiếp không cần hành lễ với bất kỳ ai.”
Thục phi trợn tròn mắt: “Hoang đường!”
“Thiếp thân cũng thấy hoang đường lắm, hay là nương nương đi tìm Hoàng thượng, bảo người thu hồi mệnh lệnh đã ban?” Ta “tốt bụng” gợi ý.
Thục phi tức đến xanh mặt: “Thịnh Liên Y, Hoàng thượng chẳng qua chỉ là nhất thời thấy mới mẻ với nàng thôi, nàng thực sự nghĩ có thể dựa vào sự sủng ái đó mà vô pháp vô thiên trong cung sao?”
Ta liên tục gật đầu: “Nương nương nói chí lý.” Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết trèo cây. Ta chưa bao giờ dựa vào Tần Quân, ta chỉ dùng võ lực để áp đảo thôi. Thục phi tức giận đến mức mặt mũi biến sắc, nói không lại ta mà cũng không nuốt trôi cơn giận, cuối cùng lạnh lùng ra lệnh: “Thịnh mỹ nhân cậy sủng mà kiêu, tát miệng cho Bổn cung!”
Ta thở dài. Sao lại vẫn là cái bài cậy sủng mà kiêu này nhỉ? Tần Quân rõ ràng là bênh vực ta, có lẽ Thục phi nghĩ hiện giờ không có mặt Hoàng thượng thì có thể khiến ta chịu chút nhục nhã. Nhưng thực tế là —— ta lên tiếng: “Nương nương, người quên là thiếp thân có bệnh rồi sao?”
Ta không nhắc thì thôi, vừa nhắc Thục phi càng điên tiết: “A a a! Tát miệng nàng ta cho Bổn cung!” Thục phi như phát điên, đám cung nhân phía sau nàng ta bắt đầu tiến về phía ta. Kết quả tất nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Một Mỹ nhân bình thường không có gì nổi bật như ta đã dùng võ lực đánh gục tất cả bọn họ.
Thục phi vừa khóc vừa chạy đi, trước khi đi còn không quên ném lại lời đe dọa: “Thịnh Liên Y, Bổn cung sẽ không bỏ qua cho nàng, Bổn cung sẽ khiến nàng sống không bằng chết!”
Ta chẳng để tâm, quay người đi về phía hòn non bộ gần đó. Lúc nãy khi nói chuyện với Thục phi ta đã nhận thấy có người ở gần đây, chỉ là không ngờ đó lại là Quý phi.
“Oa, ánh trăng sáng lợi hại vậy sao!”
“Trời ạ, ánh trăng sáng ngầu quá đi mất, Thục phi đúng là yếu xìu, không được, ta phải về phe ánh trăng sáng thôi.”
Ta: “?”
Quý phi vừa lẩm bẩm vừa quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của ta, nàng ta giật mình lảo đảo: “Thịnh… Thịnh mỹ nhân.” Nói đoạn, Quý phi còn thận trọng lùi lại một bước.
Ta: “…”
“Thực ra thường ngày ta không hay đánh người đâu.” Ta nói.
Quý phi nghe vậy lập tức hớn hở: “Thật sao?”
Ta gật đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mà Quý phi đã tự nhiên tiến tới khoác tay ta: “Thịnh mỹ nhân, nàng có thể kể cho ta nghe câu chuyện tình yêu giữa nàng và Hoàng thượng trước đây không?”
Ta: “?”
“Nhưng mà, Thịnh mỹ nhân này, đàn ông mà đi tìm người thay thế thì không được đâu nhé.” Quý phi nhỏ giọng nói.
Ta bất đắc dĩ: “Đó chỉ là lời đồn thôi, Hoàng thượng không phải người như vậy.”
“Vâng vâng vâng.” Quý phi đáp lời cho có lệ, rồi lại hăm hở hỏi: “Thịnh mỹ nhân, Hoàng thượng vì nàng mà thủ thân như ngọc đó, nàng không thấy cảm động sao?”
Sắc mặt ta đầy vẻ khó tả. Cô nương à, nàng đừng có dễ tin người như thế chứ. Vì lời đồn đó do chính Tần Quân tung ra nên ta không tiện vạch trần, chỉ có thể nói tránh đi: “Ta và huynh ấy là thanh mai trúc mã.”
Quý phi nghe xong mắt sáng rực rỡ: “Oa, vậy thì càng dễ gán ghép nha.”
Gán ghép… là có ý gì vậy?