Chương 5: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 5

Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng

Mục lục nhanh:

05
Sau khi cung nhân thông báo, ta cùng Hoàng hậu và Thục phi được mời vào cung Càn Thanh. Vừa vào điện, ta đã bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Tần Quân. Ta im lặng. Ta biết ngay mà. Ta không tới thì hắn bị Hoàng hậu và Thục phi làm phiền, ta mà tới thì ba nữ tử tạo thành một vở kịch hay cho hắn xem. Nghĩ đến đây, ta lườm Tần Quân một cái sắc lẹm.
Tần Quân bị ta lườm liền ngoan ngoãn ngay lập tức. Hắn thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn Hoàng hậu: “Hoàng hậu, giờ này tới đây có chuyện gì?” Đừng nhìn hắn hỏi vẻ nghiêm nghị, ta dám cá trong lòng hắn đang gào thét: “Mau nói đi, mau diễn đi.”
Hoàng hậu cũng không phụ sự mong đợi của Tần Quân. Nàng ta tiến lên hành lễ rồi nói: “Hoàng thượng, chuyện hậu cung vốn thần thiếp không nên quấy rầy người, nhưng sự việc liên quan tới Thịnh mỹ nhân, thần thiếp mạo muội xin Hoàng thượng định liệu.”
Tần Quân nghe thấy vậy thì vô cùng phấn khích. Tất nhiên hắn vẫn kiềm chế cảm xúc muốn xem kịch của mình, nhưng thần sắc lộ rõ vẻ vội vã, ngữ tốc nhanh hơn hẳn: “Thịnh mỹ nhân làm sao vậy?” Vẻ vội vã này chẳng phải rất đúng với câu ta là ánh trăng sáng của hắn sao? Nếu không, việc gì phải nóng nảy như thế?
Tay ta lại bắt đầu ngứa, lại muốn mài đao rồi. Hoàng hậu rất hài lòng với thái độ của Tần Quân, nhưng nàng ta chưa kịp mở lời đã bị Thục phi ngắt lời. Thục phi trực tiếp tiến sát tới bên Tần Quân, vừa nói vừa nép sát vào người hắn: “Hoàng thượng, Thịnh mỹ nhân cậy sủng mà kiêu, bắt nạt thần…”
Thục phi chưa nói hết câu, Tần Quân thấy nàng ta sấn tới liền trợn tròn mắt, trực tiếp bật dậy khỏi ghế. Nói là nhảy lên thì cũng không đúng, chỉ là tốc độ đứng dậy của hắn cực nhanh để né tránh Thục phi. Thế là… Thục phi trực tiếp đâm sầm vào chiếc ghế. Trán nàng ta đập thẳng vào tay vịn, tiếng động vang lên khiến ta cũng thấy đau thay.
Trong phòng rơi vào một khoảng lặng yên tĩnh. Nhưng ta biết Hoàng hậu đang nín cười, Tần Quân cũng đang nín cười. Chỉ có ta là thực sự cười thành tiếng. Thật sự là tư thế ngã của Thục phi quá đỗi khôi hài, đặc biệt là lúc nàng ta đang chúi đầu vào ghế, tay chân quờ quạng loạn xạ.
Khi Thục phi đứng vững lại được, nàng ta lập tức nhìn chằm chằm vào ta bằng ánh mắt hung dữ. Ta cố nhịn cười, lên tiếng: “Thục phi nương nương, ta từ nhỏ đã mắc tật xấu này rồi, cứ hễ bị kinh động là lại muốn cười.” Cười điểm thấp thế này thực sự không phải lỗi của ta mà, nhất là khi nhìn cái cục u trên trán Thục phi nương nương ngày càng lớn…
Thục phi tức muốn chết, nhưng lúc này nàng ta không phát hỏa với ta mà quay sang nhìn Tần Quân: “Hoàng thượng!” Thục phi vừa gọi giọng nũng nịu vừa dậm chân. Cái dáng vẻ đó… xin lỗi, ta thực sự thấy buồn nôn. Tần Quân hiển nhiên cũng cùng suy nghĩ, hắn lặng lẽ lùi xa Thục phi thêm một bước. Thục phi lúc này đang chìm đắm trong cảm xúc nên không chú ý thấy.
Nàng ta bắt đầu mách tội: “Lúc nãy thần thiếp chỉ muốn chạm vào Thịnh mỹ nhân một chút, vậy mà nàng ta trực tiếp quật ngã thần thiếp. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!” Lúc này mắt Thục phi đỏ hoe, trông đúng là đáng thương thật. Kẻ đáng thương còn biết giả bộ: “Thần thiếp không hề có ý xấu với Thịnh mỹ nhân, chỉ muốn thân cận với nàng ấy đôi chút. Nàng ấy không thích thần thiếp thì thôi, vì sao lại phải động thủ? Thần thiếp dù sao cũng là một trong tứ phi, Thịnh mỹ nhân dám hành hung thần thiếp trước mặt bao nhiêu người, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, sau này không biết sẽ còn gây ra đại họa gì.”
Thục phi thấy lôi kéo một mình ta chưa đủ, còn oán trách thêm: “Hoàng hậu nương nương thân là chủ hậu cung mà không thưởng phạt phân minh, lại còn một mực bao che cho Thịnh mỹ nhân. Hoàng thượng, người phải đòi lại công bằng cho thần thiếp.” Nàng ta chỉ vào trán mình: “Hoàng thượng, người xem thần thiếp bị thương nặng thế này cơ mà.”
Tần Quân nghe xong, tằng hắng một cái rồi hỏi: “Liên Y, có chuyện này sao?” Thấy Tần Quân điểm tên mình, ta vừa định mở miệng thì Thục phi lại cướp lời: “Hoàng thượng, Thịnh mỹ nhân không chỉ bất kính với thần thiếp mà còn đưa ra một lý do vô cùng hoang đường, quả thực coi thần thiếp như kẻ ngốc vậy.”
Tần Quân tò mò hỏi: “Lý do gì?”
“Nàng ta nói từ nhỏ mình đã mắc bệnh, hễ ai chạm vào là sẽ không tự chủ được mà đánh người.” Thục phi tức tối nói.
Tần Quân nghe vậy liền đáp: “À chuyện đó hả, nàng ấy đúng là có bệnh này thật.”
Thục phi: “?”
Tần Quân nói vẻ rất nghiêm túc: “Trẫm và nàng ấy là thanh mai trúc mã, chuyện này trẫm đã biết từ khi còn nhỏ rồi.”
Thục phi: “?” Ánh mắt Thục phi tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Trên mặt nàng ta hiện rõ một câu: “Các người coi ta là kẻ ngốc thật đấy à!”
Thực ra trong lòng Thục phi đúng là nghĩ như vậy. Còn vì sao ta biết được ư? Vì Tần Quân có thuật đọc tâm, sau này hắn đã kể cho ta nghe. Tất nhiên lúc này ta vẫn chưa biết chuyện đó.
Thục phi nghe xong tức tới mức nước mắt lã chã rơi. Tần Quân cũng lộ vẻ không vui, nói: “Nàng ấy cũng là thân bất do kỷ thôi. Nàng chẳng qua chỉ là ngã một cái, còn Liên Y đã bị chứng quái bệnh này dày vò bao nhiêu lâu nay rồi. Thục phi, nàng vốn là người hiền hậu thấu hiểu lòng người, sao lại không thể bao dung cho Liên Y chứ? Nàng thật khiến trẫm quá thất vọng!”
Thục phi trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy bàng hoàng. Còn ta, chỉ muốn vỗ tay khen ngợi Tần Quân. Ồ, huynh cũng khá đấy chứ!


← Chương trước
Chương sau →