Chương 4: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 4

Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng

Mục lục nhanh:

04
Thục phi nương nương đúng là người không coi ai ra gì. Tiểu cung nữ vừa dứt lời chưa được bao lâu, Hoàng hậu còn chưa kịp ra vẻ răn dạy thì Thục phi đã tới. Vừa vào điện, nhìn thấy Hoàng hậu, nàng ta lập tức nở một nụ cười châm chọc.
“Ái chà, Hoàng hậu nương nương cũng ở đây sao?”
Hoàng hậu nhìn Thục phi, sắc mặt đã lạnh xuống. Kẻ thù gặp mặt tất nhiên là hết sức đỏ mắt.
“Thục phi, đừng có làm loạn.” Hoàng hậu vẫn giữ vững thân phận, chỉ lạnh lùng răn dạy một câu.
Thục phi lại chẳng thèm bận tâm, cười khẩy một tiếng. Nàng ta tiến lên, đi thẳng tới trước mặt ta. Ánh mắt nàng ta quét qua quét lại trên mặt ta, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta: “…”
Thục phi ném lại câu đó rồi quay sang nhìn Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, từ khi nào người lại trở thành người thiếu kiên nhẫn như vậy? Chỉ vì vài lời đồn đại mà đã vội vã chạy tới nịnh bợ một Mỹ nhân mới tiến cung sao?”
Hoàng hậu nghe vậy không giận mà cười: “Thục phi, cẩn thận lời nói.” Thái độ đó có thể coi là ôn nhu, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười xem kịch hay.
Thục phi nhìn thấy vậy liền nổi giận. Nàng ta hiển nhiên không hề cảm thấy đây chỉ là lời đồn như lời mình nói. Nàng ta lại nhìn sang ta, ánh mắt đầy hung dữ: “Bổn cung ghét nhất hạng người giống với mình.”
Nói đoạn, nàng ta đưa tay định chạm vào mặt ta, vừa đưa tay vừa nói: “Bổn cung là độc nhất vô nhị, những thứ đồ giả mạo kia, nên hủy đi…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, ngay lúc Thục phi sắp chạm vào mặt ta, ta theo phản xạ có điều kiện đã trực tiếp ra tay, bóp chặt cổ tay nàng ta rồi tặng cho một cú quật ngã ngửa, ngã sấp mặt xuống đất.
Một tiếng “bộp” vang lên khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Hoàng hậu cũng trợn tròn mắt. Còn Thục phi bị ta quật ngã thì vẻ mặt đầy nghi ngờ nhân sinh. Đám cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta lúc này mới phản ứng lại, vội chạy tới đỡ.
Cú ngã này làm trâm cài của Thục phi rơi rụng không ít, búi tóc cũng rối tung. Có lẽ do ta ra tay quá nặng, hoặc là da thịt nàng ta quá mỏng manh, trên trán đã đỏ bừng một mảng. Dưới sự nâng đỡ của cung nữ, nàng ta chỉ tay vào mặt ta, hai mắt đỏ hoe, lửa giận bốc ngùn ngụt: “Thịnh Liên Y, nàng dám! Nàng mà lại dám!”
Ta dám gì chứ? Ta chỉ có thể nhìn Thục phi thở dài: “Thục phi nương nương, người đừng trách thiếp thân. Thiếp thân có bệnh, không thích bị người khác chạm vào, nếu không cơ thể sẽ không tự chủ được mà hành động. Cơ thể không tự chủ thế nào, nương nương cũng thấy rồi đó.”
Thục phi: “…”
Hoàng hậu cũng sững người một lát, sau đó cúi đầu cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Hoàng hậu đại khái cảm thấy lúc nãy nàng ta nắm tay ta thì không sao, nên nghĩ là ta cố tình không vừa mắt Thục phi. Được rồi, ta đúng là cố tình thật. Nhưng trời đất chứng giám, nữ tử nắm tay nhau thì không sao, chứ làm gì có ai vừa gặp mặt lần đầu đã đòi sờ mặt người ta? Hơn nữa Thục phi rõ ràng là mang ý xấu.
Thục phi vốn đã tức giận, nghe ta giải thích xong càng điên tiết hơn: “Thịnh Liên Y, nàng thật to gan lớn mật! Người đâu, bắt nàng ta lại cho bổn cung!” Thục phi cảm thấy đánh không lại nên định dùng người áp đảo.
Hoàng hậu thấy thế liền sa sầm mặt nói: “Thục phi, nàng định làm gì?”
Thục phi nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt hung ác: “Hoàng hậu nương nương, Thịnh Liên Y động thủ với bổn cung, hay là nương nương định đổi trắng thay đen, một mực bao che?”
Hoàng hậu đáp: “Thục phi, là nàng nói năng lỗ mãng trước.”
Thục phi cười khinh khỉnh: “Vậy thì để Hoàng thượng tới phân định công đạo cho chúng ta.”
Lời này vừa thốt ra, Hoàng hậu nhìn Thục phi như nhìn một kẻ ngốc. Thục phi bị nhìn như vậy thì trong lòng cũng chột dạ. Còn ta? Ta mừng rỡ vỗ tay: “Liễu Lục, muội mau đi mời Hoàng thượng qua đây một chuyến.”
Nói xong ta lại thấy không ổn: “Hay là thế này, Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, hai người chịu khó tự mình tới chỗ Hoàng thượng được không?”
Thục phi nghe vậy vẫn hung tợn nhìn ta: “Nàng không đi sao?”
Ta nhìn nàng ta với vẻ đồng cảm, đáp: “Thiếp thân thấy mình không đi có lẽ sẽ tốt hơn cho nương nương đấy.”
Thục phi vốn có ý định thoái lui, nghe ta nói vậy lại không chịu bỏ qua: “Muốn đi thì cùng đi!”
Ta thở dài đầy bất đắc dĩ: “Được thôi.”
Liễu Lục bên cạnh ta vẻ mặt đầy chết lặng. Đại khái nàng không ngờ sự việc lại bị ta dẫn dắt tới mức này. Mặc kệ thế nào, ta, Hoàng hậu và Thục phi, ba người dẫn theo cung nhân rầm rộ tiến về cung Càn Thanh của Tần Quân.


← Chương trước
Chương sau →