Chương 3: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 3
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
03
Tần Quân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ta. Chẳng còn cách nào khác, vũ lực của ta hoàn toàn áp đảo hắn. Hắn thừa biết đã đắc tội với ta nên không dám để ta chịu ủy khuất. Ngày thứ hai sau khi “sủng hạnh” ta, hắn liền hạ ý chỉ, lấy lý do thân thể ta không khỏe mà miễn cho ta quy tắc thỉnh an Hoàng hậu.
Tuy nhiên, dù ta không đi tìm phiền phức, phiền phức vẫn tự tìm đến cửa.
Hoàng hậu là người đầu tiên tìm tới ta. Lúc nàng ta tới còn mang theo không ít lễ vật. Vừa vào sân đã kéo tay ta, tỏ vẻ thân thiết như tỷ muội vậy.
“Sớm đã nghe Hoàng thượng nhắc về muội muội, hôm nay mới được diện kiến. Ta là lần đầu thấy người có dung mạo như muội muội, cứ như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta không khỏi tự ti.” Lời tâng bốc của Hoàng hậu đúng là cái gì cũng dám nói. Vì để lấy lòng ta, nàng ta còn không xưng “Bổn cung”.
Còn ta thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng đẩy tay nàng ta ra, nói: “Nương nương quá lời rồi, thiếp thân chỉ là dung mạo tầm thường, thân xác phàm trần, sao dám sánh với tiên nhân trên trời? Chớ để ô uế danh tiếng của bậc tiên nhân.”
Hoàng hậu đại khái không ngờ ta lại có phản ứng như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ trong chốc lát.
Tuy rằng ta vào cung chỉ là một Mỹ nhân, nhưng vì quan hệ với Tần Quân nên hắn đặc cách cho ta mang theo nha hoàn thân cận là Liễu Lục. Liễu Lục cũng không ngờ ta vừa mới bắt đầu đã làm loạn như thế. Sau giây lát ngẩn người, nàng vội cười nói đỡ cho ta: “Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ nhà nô tỳ kính ngưỡng thần Phật, tính tình có chút cứng nhắc, xin nương nương ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.”
Hoàng hậu cười gượng một tiếng. Dù có hiểu lầm nàng ta cũng không dám tìm ta gây sự, thấy Liễu Lục đưa thang cho leo, lập tức cười nói: “Phụ thân của muội muội là người ở Khâm Thiên Giám, quả thực là ta sơ suất, là ta không đúng.”
Nói xong, Hoàng hậu lại kéo ta đi sâu vào trong điện. Phải công nhận vị Hoàng hậu này đúng là người biết co biết duỗi. Nàng ta kéo ta ngồi xuống trường kỷ, bắt đầu hàn huyên chuyện thường ngày. Chỉ tiếc là ta không mặn mà lắm.
Ví dụ như ——
Hoàng hậu nói: “Bộ y phục này của muội muội tuy đẹp nhưng hơi đơn sơ, lát nữa ta sẽ sai người mang chút tơ lụa tới để muội muội may thêm vài bộ mới.”
Hoàng hậu vừa dứt lời, tâm phúc ma ma bên cạnh đã cười nói: “Nương nương, tơ vàng lụa từ Giang Nam mới tiến cống năm nay, nô tỳ thấy rất hợp với Thịnh mỹ nhân.”
Ta nghe vậy liền đáp: “Nương nương, thiếp thân tin Phật, kiêng kỵ việc phô trương lãng phí.”
Hoàng hậu: “…”
Hoàng hậu nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, lại tìm đề tài khác: “Tin muội muội vào cung ta biết hơi muộn nên chưa chuẩn bị được nhiều. Hay là trồng thêm chút hoa cỏ trong sân nhé? Đều là những loại có sẵn trong cung, thanh nhã mà không phô trương.”
Tâm phúc ma ma phụ họa: “Hoa lan ở Ngự Uyển năm nay nở rất đẹp, nô tỳ thấy hoa lan mới xứng với giai nhân sáng trong như ánh trăng như Thịnh mỹ nhân.”
Ta nghe xong lộ vẻ khó xử: “Nương nương không biết đó thôi, thiếp thân từ khi trong bụng mẹ đã mắc một chứng bệnh, hễ tiếp xúc gần với hoa cỏ là cả người sẽ nổi mẩn đỏ.”
Hoàng hậu: “…”
Sau vài lần thất bại liên tiếp, Hoàng hậu rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Nàng ta không còn vòng vo nữa mà lựa chọn đi thẳng vào vấn đề chính. Nàng ta giả bộ thở dài nói: “Muội muội, tính tình muội mềm yếu thế này, ta thật sợ muội sẽ bị kẻ khác bắt nạt mất.”
Hoàng hậu đại khái đã hiểu chút ít về ta, sợ ta lại nói một câu làm đứt quãng câu chuyện nên lập tức bồi thêm: “Muội muội, sau này muội hãy tránh xa Thục phi kia một chút.”
Ta nghe vậy, nhàn nhạt đáp một tiếng “Vâng”, sau đó không nói lời nào, tựa hồ đang chờ đợi Hoàng hậu tiếp tục câu chuyện. Hoàng hậu có lẽ đang chờ ta chủ động hỏi, thấy ta chỉ đáp “Vâng” rồi im lặng thì nụ cười sắp không giữ nổi nữa.
Tâm phúc ma ma đúng lúc mở lời: “Thục phi nương nương trong lòng chắc hẳn đang oán hận Mỹ nhân, nhưng việc này thì có liên quan gì đến Thịnh mỹ nhân cơ chứ? Nương nương, ngài phải che chở cho Mỹ nhân nhiều hơn mới được.”
Ma ma đã nói đến nước này, lẽ thường ta nên hỏi một câu vì sao. Nhưng ta đã biết rõ nội tình rồi. Vì vậy ta chỉ nhàn nhạt gật đầu, còn nói lời cảm ơn trước: “Thiếp thân đa tạ Hoàng hậu.”
Hoàng hậu: “…”
Hoàng hậu biết không thể đợi được sự phối hợp từ ta nên đành tự mình nói ra. Nàng ta nắm lấy tay ta, tận tình khuyên bảo: “Muội muội, chuyện này cũng do Hoàng thượng hồ đồ. Lúc trước muội không có ở trong cung, người mới tìm Thục phi có vài phần giống muội. Giờ muội đã vào cung, Hoàng thượng tự nhiên sẽ phân biệt được đâu là trân châu đâu là mắt cá, chỉ là Thục phi bên kia e rằng sẽ oán hận muội. Muội cũng đừng kinh hoảng, dù sao cũng có ta và Hoàng thượng che chở.”
Ta nghe xong lại gật đầu, chân thành cảm ơn lần nữa: “Thiếp thân đa tạ Hoàng hậu.” Sau đó, không còn gì nữa.
Hoàng hậu: “…”
Ngay lúc Hoàng hậu sắp câm nín vì ta, một tiểu cung nữ hớt hải chạy vào: “Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ, Thục phi nương nương xông vào rồi!”