Chương 14: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 14
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
19
Vào ngày sinh nhật của Tần Quân, hắn phong ta làm Đức phi. Nghe danh hiệu này, ta trong phút chốc không biết nên nói gì.
“Huynh xem ta có giống người có đức không?”
Tần Quân bất đắc dĩ: “Tứ phi chỉ còn mỗi Thục phi, xui xẻo lắm, mà ngôi Hoàng hậu nàng lại chẳng chịu làm.”
Thục phi đúng là xui xẻo thật, còn Hoàng hậu… việc của Hoàng hậu nhiều quá, ta không muốn làm. Thôi thì Đức phi cũng được. Tần Quân tiến tới nắm lấy tay ta: “Liên Y, hôm nay là sinh nhật ta.”
Ta gật đầu: “Quà sinh nhật ta đã tặng huynh rồi còn gì?”
Tần Quân khựng lại một chút rồi nói: “Ta muốn thứ khác cơ.”
“Huynh muốn gì?” Ta hỏi. Tần Quân thấy bộ dạng thản nhiên của ta thì thở dài, rồi đột nhiên ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi ta: “Thứ này.”
Ta: “…”
“Có được không?” Tần Quân hỏi.
Ta: “…” Đúng là không nhịn được qua ngày thứ hai mà. Nhưng Đức phi cũng đã làm rồi, còn gì mà không thể chứ? Thôi vậy. Nhịn bao nhiêu năm nay rồi, cũng đáng thương thật.
Đêm khuya trướng rủ, tình nồng ý mật, không dứt không thôi. Ta cực kỳ thích cách Tần Quân gọi tên ta lúc này. Nhưng đến ngày hôm sau, ta không thể yêu nổi Tần Quân nữa!
Ta bị đánh thức bởi một loạt âm thanh ồn ào. Ta đang thắc mắc hậu cung sao lại có nhiều người vô phép tắc như vậy, nhưng khi tỉnh dậy mở mắt ra, bên cạnh chỉ có mỗi Tần Quân, ta bỗng nhiên khựng lại.
Tần Quân ngạc nhiên hỏi: “Liên Y, sao vậy?”
Ngay sau câu nói đó, ta nghe thấy một giọng nói khác của Tần Quân trong đầu.
“Nương tử của ta thật là xinh đẹp.”
Ta: “…”
Ta trừng mắt nhìn Tần Quân. Hắn có chút hoảng hốt, thầm nhủ trong lòng: “Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua mình làm đau Liên Y sao? Sao nàng ấy lại nhìn như muốn giết người thế kia?”
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi hắn: “Bây giờ huynh vẫn còn đọc được tiếng lòng của người khác chứ?”
Tần Quân ngẩn người. Trước khi hắn kịp mở miệng, ta đã nghe thấy tiếng lòng của hắn.
“Thuật đọc tâm biến mất rồi sao? Tuyệt quá! Hóa ra ngủ với Liên Y một giấc là giải quyết được rồi, hu hu, Liên Y đúng là phúc tinh của mình, mình cuối cùng cũng có thể làm người bình thường rồi.”
Ta không thể nhịn được nữa: “Bây giờ đến lượt ta không bình thường đây này!”
Tần Quân ngẩn ra: “Ta nói ra miệng sao?”
Ta chỉ nhìn hắn. Tần Quân nhanh chóng hiểu ra. Hắn chưa nói ra miệng, chỉ là… thuật đọc tâm của hắn không hiểu sao lại chuyển sang người ta rồi. Thực sự, ta rất hối hận. Cuộc sống tự do tự tại không muốn, tại sao ta lại ở lại hoàng cung để chịu khổ thế này!
Tần Quân lặng lẽ tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, đeo vào tay ta. Thôi thì, có còn hơn không vậy.
20
Có thuật đọc tâm rồi, cuộc sống của ta trở nên thú vị hơn hẳn. Thuật đọc tâm này dường như đã thay đổi quy luật, ta có thể nghe thấy ở khoảng cách gần, khi đeo chuỗi Phật châu thì chỉ nghe được trong phạm vi mười bước. Người ta nghe thấy nhiều nhất chính là Tần Quân.
“Muốn nương tử ôm một cái.”
“Nương tử đến thăm mình kìa.”
“Hôm nay nương tử vẫn xinh đẹp như hoa.”
Ta: “…”
“Hoàng thượng, hãy chuyên tâm chính sự.” Ta đành phải nhắc nhở.
Gương mặt Tần Quân thì nghiêm nghị, nhưng nội tâm lại lẩm bẩm: “Thấy nương tử rồi thì tâm trí đâu mà làm chính sự nữa!”
Ta không thốt một lời, xoay người bỏ đi. Tần Quân không gọi ta lại, nhưng trong lòng thì gào thét: “Đừng mà, Liên Y đừng đi mà!”
Ta: “…” Hết cứu nổi.
Trong cung ta không tiếp xúc với nhiều người, ngoài Tần Quân ra thì Quý phi là người ta hay lui tới nhất, giờ có thêm cả Hiền phi. Quý phi chẳng có tâm tư tranh sủng gì cả.
“Hoàng thượng yêu nàng như vậy, ta đứng ngoài gán ghép không phải thú vị hơn sao?”
Ta thắc mắc: “Gán ghép là gì?”
Quý phi chưa kịp giải thích, Hiền phi đang ngồi cắn hạt dưa bên cạnh đã lặng lẽ bồi thêm một câu: “Chuẩn luôn.”
Ta: “?”
Hảo cảm của Tần Quân dành cho Hiền phi dừng lại ở mức 60, nhưng số điểm đó cũng đủ để nàng ta đổi được không ít thứ lạ lùng rồi đem chia sẻ với chúng ta. Đúng là những thứ Tần Quân đã nói. Hiền phi rất quá đáng, đưa cho Quý phi toàn là đồ dưỡng nhan, còn đưa cho ta toàn là những vật nhỏ để tăng tiến tình cảm phu thê.
Hiền phi cười đầy ẩn ý với ta: “Liên Y, đừng khách sáo với ta nhé.”
Cảm ơn, ta không cần đâu.
Cuộc sống trong cung vui vẻ hơn ta tưởng rất nhiều. Lúc rảnh thì đấu khẩu với Tần Quân, buồn chán thì trò chuyện với Quý phi và Hiền phi, hai người họ vì có những trải nghiệm đặc biệt nên biết rất nhiều thứ ta chưa từng nghe qua, ta rất thích trò chuyện với họ.
Đúng rồi, Quý phi vẫn tiếp tục viết thoại bản. Thoại bản của nàng ta giờ đã truyền khắp hậu cung rồi. Đám cung nữ thấy Quý phi không gọi là nương nương mà gọi là “Tiên sinh”. Quý phi tuyên bố: “Ta phải trở thành tiên sinh viết thoại bản được yêu thích nhất triều đại này!”
Hiền phi thấy Quý phi sống vui vẻ như vậy, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nghiên cứu các công thức làm đẹp. Tần Quân phái người giúp nàng ta, thế mà nàng ta cũng nghiên cứu ra được thật. Ta nghĩ mình cũng nên tìm việc gì đó để làm, thế là ta tổ chức cho toàn hậu cung luyện võ. Ngày thứ hai, Quý phi và Hiền phi là những người đầu tiên bỏ chạy… Kế hoạch của ta đành bỏ dở.
Nửa năm sau, ta được chẩn đoán có mang. Hoàng hậu biết tin liền từ quê nhà quay trở lại. Tần Quân chưa từng công bố tin Hoàng hậu qua đời, giờ nàng ta khỏi bệnh quay về cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Ta hỏi Hoàng hậu: “Sao người lại quay lại?”
Hoàng hậu mười cười đáp: “Ở đây có người nhà và bạn bè của ta. Đi khắp nơi rồi mới thấy, tự do có cái hay của tự do, nhưng trong cung này cũng có những ràng buộc của riêng ta.”
Sau này, hậu cung của Tần Quân chỉ còn lại bốn người chúng ta. Một vị Hoàng hậu, ba vị phi tử. Con cái đều do ta sinh cả. Sinh được hai đứa là ta đình công luôn. Hoàng hậu phụ trách quản lý việc hậu cung, Quý phi và Hiền phi phụ trách vui chơi. Lúc rảnh rỗi, bốn người chúng ta tụ tập đánh bài lá, cuộc sống vô cùng tự tại.
Khi bài đánh gần xong, Tần Quân sẽ đích thân đến đón ta: “Liên Y, về nhà thôi.”
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Được.”
Kiếp này, hắn giữ trọn lời hứa bảo vệ ta cả đời, và ta cũng nguyện ở bên hắn suốt kiếp này.
[Toàn văn hoàn]