Chương 12: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 12

Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng

Mục lục nhanh:

16
Cái hệ thống đó đúng là thứ tốt. Hiền phi phải dốc sạch túi, nói là tiêu hết sạch số điểm tích lũy mới đổi được một viên vạn năng giải độc hoàn. Ta tận mắt chứng kiến nàng ta biến nó ra từ không trung. Đoán chắc nàng ta cũng không dám dở trò, huống hồ nếu có chuyện gì thì nàng ta cũng chỉ là Thục phi thứ hai mà thôi.
Thế là ta trực tiếp đến cung Càn Thanh, mặc kệ Tần Quân đang hùng hùng hổ hổ, ta trực tiếp tống viên thuốc vào miệng hắn. Dược hiệu phát tác rất nhanh. Một con cổ trùng từ trong người Tần Quân bò ra, ta nhanh tay lẹ mắt, một kiếm chém nó nát nhừ. Đúng nghĩa là nát như tương.
Tần Quân vừa khôi phục ý thức liền thấy cảnh ta đang đằng đằng sát khí ra tay, không khỏi nuốt nước miếng, rồi lí nhí gọi ta: “Liên Y.”
Ta quay đầu lại nhìn hắn. Thấy thần sắc của hắn, ta biết hắn đã tỉnh táo lại. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tần Quân đã vội vàng tiến lên, lấy khăn tay lau tay cho ta: “Liên Y, đừng để bẩn tay nàng.”
Ta câm nín nhìn hắn đáp: “Bẩn là thanh kiếm của ta.”
Tần Quân: “…”
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để ta lau kiếm cho nàng nhé.” Nói đoạn, hắn ngồi xổm xuống. Đường đường là hoàng đế mà lại ngồi xổm lau kiếm cho ta…
Đúng lúc đó, ba người Hoàng hậu cũng lần lượt chạy tới. Hoàng hậu và Quý phi đến trước. Tần Quân chẳng thấy chút áp lực tâm lý nào, vừa lau kiếm vừa trò chuyện với hai người: “Chuyện lần này vất vả cho Hoàng hậu và Quý phi rồi.”
Hoàng hậu và Quý phi mặt mày chết lặng nhìn Tần Quân đang lau kiếm cho ta. Sau đó Hiền phi cũng tới. Tần Quân có chút ngạc nhiên: “Hiền phi cũng tới sao.”
Hiền phi thấy bộ dạng ngồi xổm của Tần Quân thì gương mặt cứng đờ. Ta tốt bụng nhắc một câu: “Ta lấy giải độc hoàn từ chỗ Hiền phi, lát nữa huynh nhớ tăng điểm hảo cảm cho người ta đấy.”
Tần Quân nghe vậy lập tức gật đầu, vui mừng nhìn Hiền phi: “Hiền phi, nàng đúng là đại công thần.”
Còn Hiền phi thì vẻ mặt đầy câm nín.
“Thần thiếp dỗ dành người bấy lâu nay người chỉ cho có 10 điểm hảo cảm, giờ đưa viên thuốc người lại tăng cho hẳn 50 điểm?” Hiền phi lên tiếng khiếu nại.
Tần Quân đáp: “Thì chẳng phải nàng đã có được điểm hảo cảm rồi sao.”
Hiền phi: “…”
17
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, năm người chúng ta ngồi lại trò chuyện. Hiền phi càm ràm chuyện ta đòi giải độc hoàn mà lại kề kiếm vào cổ nàng ta. Tần Quân đáp: “Không sao đâu, thanh kiếm đó kề vào cổ trẫm chắc cũng phải bảy tám chục lần, nếu không muốn nói là cả trăm lần rồi.”
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Quý phi cảm thán: “Ta cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra mà mọi sự đã qua đi rồi.”
Tần Quân đáp: “Bình thường thôi, Liên Y làm việc luôn dùng võ lực trấn áp, kéo dài thêm một ngày là lãng phí sinh mạng một ngày, nàng không thể dùng tư duy của người bình thường để đánh giá nàng ấy được.”
Ta lạnh lùng liếc sang. Tần Quân lập tức sửa lời: “Đây chính là điểm độc đáo của Liên Y nhà ta, giải quyết mọi vấn đề một cách hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất.”
Quý phi cạn lời: “Hoàng thượng, người cũng nhát gan quá đi mất.”
Tần Quân lườm nàng ta: “Một kẻ chiếm đoạt thân thể người khác như nàng thì đừng có lên tiếng.”
Quý phi: “…”
Quý phi quay đầu sang nhìn ta đầy ấm ức: “Liên Y, hắn bắt nạt ta.”
Ta nhìn Tần Quân, giọng điệu bất mãn: “Huynh so đo với nàng ấy làm gì? Chuyện này đâu phải ý muốn của nàng ấy.”
Tần Quân trợn tròn mắt, vẻ mặt như bị uất ức lắm. Quý phi lập tức cười hì hì: “Hoàng thượng, người rõ ràng là sợ vợ.”
Tần Quân: “…”
Thấy Tần Quân và Quý phi đang mải mê đấu khẩu, ta mỉm cười, nhân lúc mọi người không chú ý mà rời khỏi cung Càn Thanh. Nhưng ta vừa bước chân ra ngoài, Tần Quân đã đuổi theo ngay lập tức.
“Lại muốn đi sao?” Tần Quân đứng lại bên cạnh ta.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói: “Huynh biết mà, ta là người yêu tự do nhất, hoàng cung dù tốt đến mấy cũng chỉ là một chiếc lồng giam lớn mà thôi.”
Tần Quân trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Lúc trước Hoàng hậu bày kế muốn lừa nàng trở về, thực ra ta có thể ngăn cản.”
“Nhưng huynh đã không làm thế.” Ta đáp.
Tần Quân gật đầu: “Phải, ta đã không ngăn cản. Từ chỗ Hoàng hậu biết được nàng sẽ chết, ta liền muốn giữ nàng ở bên cạnh mình. Liên Y, ta thực sự rất sợ, sợ khi nàng gặp chuyện ta không thể hay biết, ngay cả tin tức cuối cùng của nàng cũng phải qua tầng tầng lớp lớp tin báo, mất bao nhiêu ngày mới tới được tay ta.”
Hắn tự giễu: “Ta sợ mình ngay cả lễ đầu thất của nàng cũng không kịp về.”
Ta hỏi hắn: “Vậy giờ thì sao?”
Tần Quân khẽ thở dài: “Liên Y, nàng biết mà, ta vĩnh viễn không bao giờ có thể cưỡng cầu nàng.”
Ta bật cười. Tần Quân cười khổ, đưa tay che mắt ta lại: “Liên Y, nàng đừng cười nữa.”
Ta định kéo tay hắn ra, nhưng khi nghe hắn nói câu tiếp theo, ta khựng lại.
“Ta sợ mình sẽ không nỡ để nàng đi.”
Ta không động đậy, để mặc hắn dùng tay che mắt mình, và để mặc hắn ôm ta vào lòng. Tần Quân à… Ta thầm thở dài trong lòng.


← Chương trước
Chương sau →