Chương 11: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng Chương 11
Truyện: Hậu Cung Ngoại Trừ Ta Đều Có Bàn Tay Vàng
14
Màn đêm buông xuống, ta lẻn vào Diệp phủ thám thính.
Không phát hiện được gì.
Trở về cung, Hoàng hậu cũng gửi tin tới. Miệng Thục phi không kín, vấn đề là nàng ta biết không nhiều.
“Thục phi chỉ nói gia đình đưa cho nàng ta một loại sâu, bảo nàng ta tìm cơ hội thả lên người Hoàng thượng.” Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ nói.
“Hôm đó ở Ngự Uyển, nàng ta vờ ngã rồi nhét con sâu đó vào ống tay áo Hoàng thượng. Sau đó Hoàng thượng liền thay đổi, ngoài ra nàng ta không biết gì thêm.”
Ta trầm mặc: “Cổ trùng.”
Hoàng hậu cũng sắc mặt nghiêm trọng, duy chỉ có Quý phi trợn mắt kinh ngạc: “Lại còn có cả cổ trùng sao?”
“Về cổ trùng, trong triều ta chưa từng có ai thạo môn này.” Hoàng hậu trầm giọng.
Không chỉ trong triều không có ai, ngay cả trong các mối quan hệ của ta cũng không. Sư tổ ta tuy bản lĩnh cao cường nhưng chưa từng tiếp xúc với cổ trùng. Nếu cứ đi tìm thong thả thì chẳng biết đến bao giờ mới thấy.
Hoàng hậu mặt mày ủ rũ, Quý phi sau phút kinh ngạc cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, mặt mày cũng buồn thiu.
Còn ta trực tiếp đứng dậy.
“Liên Y?” Quý phi khó hiểu nhìn ta: “Nàng định làm gì vậy?”
“Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ không có chỗ ẩn nấp.” Ta nói.
Hoàng hậu và Quý phi đều nhìn ta đầy thắc mắc. Nhưng ta không có ý định giải thích thêm. Ta trực tiếp đi tìm ảnh vệ. Ta lười phải bày mưu tính kế với nhà họ Diệp, đã biết là bọn họ làm thì cứ bắt hết lại là xong.
Thủ lĩnh ảnh vệ biết ý định của ta thì sắc mặt vô cùng phức tạp.
“Cô nương, chuyện này ta cần xin chỉ thị của Hoàng thượng.” Thủ lĩnh nói.
Ta nhướng mày: “Ngươi thấy Hoàng thượng hiện giờ còn bình thường sao?”
Thủ lĩnh im lặng. Dù ta dùng ngọc bội để sai khiến bọn họ, nhưng ta và Tần Quân đã quen biết từ lâu, cách hành xử của hắn vốn đã… khó diễn tả bằng lời. Tóm lại, ta và vị thủ lĩnh này cũng khá thân quen. Dưới sự chỉ thị của Tần Quân, thủ lĩnh từng mang bình nước nóng cho ta, ngay cả cái xích đu trong sân nhà ta cũng là do hắn làm.
“Một câu thôi, có đi hay không?” Ta hỏi.
Thủ lĩnh vẻ mặt khó xử, cuối cùng cắn răng gật đầu: “Ta nghe theo cô nương.”
Thế là ta dẫn theo một nhóm ảnh vệ lẻn vào Diệp phủ. Tần Quân vẫn chưa ban cho nhà họ Diệp quá nhiều đặc quyền, thế lực hiện giờ của bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường. Vì vậy, ta và ảnh vệ dễ dàng đột nhập, bắt giữ tất cả mọi người trong phủ.
Diệp đại nhân gào thét: “Ta là trọng thần trong triều, lũ tiểu tặc các ngươi mau cút đi!”
Ta trực tiếp vung đao kề vào cổ lão ta. Không một chút do dự, lưỡi đao rạch một đường trên cổ lão. Diệp đại nhân vốn đang gào thét bỗng cứng đờ tại chỗ.
“Hiệp sĩ… có gì từ từ nói. Hiệp sĩ muốn tiền hay muốn quyền? Ta đều có thể đưa cho người.”
Ta cười nhạo hỏi: “Ngươi đã hạ loại cổ trùng gì lên người Tần Quân?”
Diệp đại nhân trợn mắt: “Ngươi… sao ngươi lại biết?”
Ta lạnh lùng nhìn lão: “Cách giải cổ.”
Diệp đại nhân lại khổ sở đáp: “Không có.”
Ta lạnh mặt, đưa lưỡi đao lại gần thêm một chút: “Diệp đại nhân, nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Diệp đại nhân sợ đến mức mặt không còn giọt máu, run rẩy nói: “Ta thực sự không biết mà! Loại cổ này ta cũng tình cờ có được, ta cũng không biết cách giải như thế nào.”
Thủ lĩnh ảnh vệ còn dứt khoát hơn, trực tiếp lôi Diệp phu nhân ra, một đao hạ xuống rồi hỏi: “Diệp đại nhân, giờ thì sao?”
Diệp đại nhân sợ đến mức phát khóc: “Ta thật sự không biết mà!”
Không chỉ có vậy, ta còn ngửi thấy một mùi khai nồng nặc.
Ta: “…”
“Được rồi, đưa hết vào ngục đi.” Ta nói với thủ lĩnh.
Thủ lĩnh vẻ mặt khó xử: “Cô nương, chúng ta chỉ biết giết người, chuyện nha môn không liên quan đến chúng ta.”
Ta: “…”
“Vậy thì ngươi giết sạch hết đi.” Quăng lại câu nói đó, ta liền chạy về cung.
15
Ta thực sự không ngờ người nhà họ Diệp làm việc lại ức chế như vậy. Vậy mà lại không có cách giải cổ!
Hoàng hậu đầy vẻ ưu sầu, còn Quý phi thì kinh hãi hỏi ta: “Nàng cứ thế mà trực tiếp đi bắt người sao?”
Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt dò hỏi.
Quý phi nói: “Chẳng lẽ không phải nên bày mưu tính kế qua lại vài lần sao?”
Ta thắc mắc: “Ta có đủ quyền lực, tại sao phải đợi bọn họ lớn mạnh rồi mới đi đấu đá? Trực tiếp dùng võ lực giải quyết không phải đơn giản và nhanh chóng hơn sao?”
Quý phi: “…”
Quý phi gật đầu tán thành: “Cũng có lý.”
Hoàng hậu thở dài: “Vậy giờ phải làm sao đây? Không thể để Hoàng thượng cứ mãi như thế được.”
Ta suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Có lẽ còn một người có cách.”
“Ai?” Hoàng hậu và Quý phi đồng thời hỏi.
Ta đáp: “Hiền phi.”
Hoàng hậu khó hiểu, còn Quý phi thì hỏi thẳng: “Hiền phi là Thánh nữ Miêu Cương gì đó sao?”
Ta nhìn Quý phi trả lời: “Hoàng thượng nói Hiền phi có một hệ thống công lược, có thể đổi được những thứ kỳ lạ.”
Quý phi kinh ngạc, cuối cùng cảm thán: “Cái hậu cung này sao lại tàng long ngọa hổ thế này chứ?”
Hoàng hậu thắc mắc: “Hệ thống công lược là ý gì?”
“Quý phi, nàng giải thích đi, ta đi tìm Hiền phi.” Dứt lời, ta bước ra khỏi cung Phượng Loan.
Ta đi gặp Hiền phi. Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ta. Ta không sai người thông báo mà trực tiếp trèo tường vào. Khi ta vào đến nơi, Hiền phi đang ngồi trong phòng, tay chống cằm thở dài thườn thượt.
“Đến mặt Hoàng thượng ta còn chẳng thấy, thì lấy đâu ra điểm hảo cảm đây!”
Ta: “…”
Hiền phi thở dài xong ngẩng đầu lên, vừa thấy ta liền giật nảy mình: “Nàng… nàng vào đây từ khi nào?”
Ta đi thẳng vào vấn đề: “Nàng có thứ gì để giải cổ trùng không?”
Hiền phi ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
“Ta biết nàng có hệ thống công lược, nàng hỏi nó xem có hay không.” Ta nói.
Hiền phi trợn tròn mắt: “Sao nàng lại biết?”
“Đừng nói nhảm nữa, nàng muốn công lược để lấy hảo cảm của Hoàng thượng, giờ hắn gặp chuyện, nếu hắn chết thì nàng cả đời này cũng chẳng có điểm hảo cảm nào đâu.” Ta nói.
Hiền phi ngần ngại hỏi: “Làm sao ta tin nàng được?”
Ta thực sự không muốn vòng vo thêm nữa. Vì vậy ta trực tiếp kề kiếm vào cổ Hiền phi: “Có không?”
Hiền phi: “…”
“Nàng đợi chút, để ta hỏi hệ thống.” Hiền phi ngoan ngoãn đáp.